Một vài lời tâm sự vẩn vơ về các mối quan hệ
Trong suốt quá trình trưởng thành, chúng ta có cơ hội được gặp gỡ nhiều người. Mỗi người trong số đó ít nhiều đều có ảnh hưởng đến...
Trong suốt quá trình trưởng thành, chúng ta có cơ hội được gặp gỡ nhiều người. Mỗi người trong số đó ít nhiều đều có ảnh hưởng đến cuộc đời của ta. Họ mang đến cho ta những bài học mà ta chẳng thế nào tìm thấy trong sách vở khi còn ngồi ở ghế nhà trường.
Càng gặp gỡ nhiều người, tớ càng nhận ra rằng những người đã đến với cuộc đời này, sẽ có người ra đi và sẽ có người ở lại. Những người rời đi, không phải vì họ ghét bỏ chúng ta, đôi khi lý do chỉ là do họ không còn cùng chí hướng, cùng quan điểm.
Càng dành nhiều thời gian cho nhau, chúng ta càng tiến đến gần hơn với con người thật đằng sau chiếc mặt nạ, những cá tính mà họ chôn vùi sâu bên trong bấy lâu nay. Để rồi nhận ra rằng, thực chất chúng ta không hợp nhau đến vậy.
Những năm cấp 3, tớ cảm thấy mình không thể nào hợp được với những bạn cùng lớp. Một phần là về góc nhìn và quan điểm khác nhau. Khi ấy tớ lại chơi cùng với hội bạn thân từ cấp 2, nay đã chuyển sáng 2 trường khác nhau là trường chuyên và một trường điểm của tỉnh.
Không phải tớ không hòa nhập được. Tớ vẫn nói chuyện, cười đùa với họ ở trên lớp, chỉ là không thể hoàn toàn thoải mái như đối với những đứa bạn thân được. Tớ tự xây cho mình một bức tường ngăn cách, không để bản thân lộ ra những cảm xúc thật sự của mình. Về sau tớ nhận ra rằng, việc đó là hoàn toàn bình thường, vì họ chỉ là những người bạn xã giao, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Đến những năm đại học, đây là lần đầu tiên tớ bước ra khỏi vòng tay của bố mẹ và đặt những bước chân đầu tiên đến một ngôi trường xa lạ, một thành phố xa lạ.
Tại ngôi trường ấy, tớ đã tìm được những người bạn, có thể coi là hợp gu với tớ. Những câu chuyện của tớ kể ra được mọi người đón nhận, điều mà những năm cấp 3 hầu như không có một ai hưởng ứng. Tớ có thể nói chuyện với họ một cách thoải mái, không một chút kiêng dè, như thể đã quen nhau từ rất lâu.
Tưởng rằng mọi thứ cứ như vậy đến hết năm cuối đại học, nhưng sự thật là đến năm 2, những thành viên trong lớp bị tách ra, mỗi người đều đã có những định hướng, những lựa chọn riêng cho cuộc đời của họ. Cứ như vậy đến năm sau, những người bạn tưởng là mà thân ấy đã trở thành những người bạn xã giao từ lúc nào không hay.
Đến lúc đi thực tập, tớ nhận ra tại nơi công sở, có một mối quan hệ tốt với đồng nghiệp là điều vô cùng quan trọng. Điều đó là một trong những yếu tố quan trọng quyết định bạn sẽ ở lại hay ra đi. Sếp và đồng nghiệp sẽ chỉ đánh giá xem bạn là người hòa đồng hay không, chứ chẳng hề quan tâm đến tính cách thật sự của bạn như thế nào.
Ngành học của tớ là truyền thông, việc giữ được quan hệ tốt với mọi người là điều cần thiết. Điều này vô hình chung tạo ra áp lực lên chính bản thân mình. Quá nhiều mối quan hệ đến với ta, dù ta chẳng biết gì về họ, quan điểm sống khác nhau, cách biệt lớn về tuổi tác... nhưng chúng ta vẫn phải làm quen và cố gắng duy trì mối quan hệ với những người đó.
Theo nhà nhân chủng học người anh Robin Dunbar, chúng ta chỉ có thể duy trì được 150 mối quan hệ có ý nghĩa. Trong đó 5 người thuộc nhóm thân thiết, 15 người thuộc nhóm bạn tốt, 50 người thuộc nhóm bạn bè, 150 người năm trong mối quan hệ có ý nghĩa, 500 người (mối quan hệ xã giao) và 1500 người chúng ta có thể nhận ra. Nhiều khi tớ tự hỏi rằng, liệu mối quan hệ có ý nghĩa của bản thân có thật sự nằm ở con số 150 người? Tớ nghĩ của tớ là ít hơn đấy...
Tục ngữ có câu: “Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối”. Ý câu này là, những người có thể ngồi chung trên một chuyến thuyền đều là người hữu duyên, còn có thể kết thành vợ chồng thì giữa họ với nhau mối duyên càng sâu đậm. Đại ý là khuyên chúng ta hãy trân trọng những người đã xuất hiện trong cuộc đời, dù tốt hay xấu, họ cũng đều mang một ý nghĩa nhất định cho chúng ta.
Tuy nhiên, có những mối quan hệ đến với ta chỉ đơn thuần là vì lợi ích cá nhân. Những dạng quan hệ kiểu này thường gặp trong môi trường làm việc, không kể đến những mối quan hệ đến với nhau chỉ vì thể xác. Tớ rất ghét những mối quan hệ kiểu này, nhưng đôi khi chính chúng ta lại cần đến nó trong những trường hợp không thể tránh khỏi.
Nói chung là, nhiều quan hệ quá làm đầu óc tớ rối mù lên hoặc có thể là do tớ nghĩ nhiều quá thội!!
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất