Có nhiều điều chắc em cũng biết rồi. đó là anh bị bệnh trầm cảm. lúc gặp em là lúc anh sắp buông xuôi rồi lúc đó anh ở đó để nhìn lại để tìm lại thứ gì đó để bám lấy. anh có nói về điều này rồi phải không nhỉ  ^^. Nhưng anh lại gặp em rồi yêu em. “Em đã vớt anh lên khỏi đầm lầy” anh đã nói với chị Linh vậy ấy. nhưng anh cũng biết em không thể giúp anh chữa căn bệnh của anh. Anh chỉ có thể vì em mà cố gắng vượt qua nó thôi. Anh không trách em gì về điều này cả, anh chưa bao giờ mong em sẽ giúp anh vược qua căn bệnh ngu ngốc của anh cả. cả gia đình anh có ai giúp được anh đâu thì làm sao anh có thể mong chờ điều gì ở em chứ. Nhưng mà em thật sự đã giúp anh ấy, vì có em ở đó nên anh luôn tự nhủ minh phải vượt qua. Vì em ở đó nên anh đã dần quên đi sự trầm mặc của anh. Nhưng anh lại sai vì anh đã để em biết điều đó thành ra em luôn lo sợ anh sẽ làm gì ngu ngốc. không đâu trước khi quen em thì có thể nhưng lúc đó anh sẽ không bao giờ làm vậy. vì anh muốn ở bên em từng giây từng phút, nếu chết đi thì làm sao có thể bên em được nữa. anh luôn giữ cái suy nghi đó ấy. anh đã vược qua được nó rồi ấy anh nghĩ là vậy điển hình là bây giờ dù em có nói gì chửi gì thì anh vẫy sẽ vui vẻ chấm nhận. em đã kéo anh ra khỏi đó chinh xác là vậy vì tập chung vào em nên anh đã bỏ rơi hết những thứ tiêu cực trong đầu. nhưng anh lại sai 1 lần nữa. khi yêu em anh biêt anh cần tiền. anh cần rất nhiều tiền và anh không thể làm điều đó trong 1 hay 2 tháng mà là vài năm. Nhưng anh lại quá tập trung vào em để rồi anh lại không có thời gian để dành cho việc quan trọng hơn mà anh cần suy nghĩ: Anh muốn làm gì để kiếm tiền. vấn đề thì anh không có 1 sở thích, không đúng hơn là anh quên đi điều minh luôn thích vì anh đã bận rộn về những thứ khác. Cho đến 1 ngày anh xem trên spiderum và nghe được 1 câu “đam mê của bạn là điều bạn luôn làm từ nhỏ đến giờ”. À mà đó là câu chuyện khác. Quay lại vấn đề chính. Anh không biết cách để yêu 1 ai đó đây là điều anh cũng từng nói với em rồi. anh yêu em đúng rồi chắc chắn là vậy rồi. nhưng làm sao để cân bằng được việt yêu em và những thứ khác. Nếu em nói anh để cảm xúc tiêu cực trong công việt ảnh hưởng đến em thì em sai ấy chỉ có ngược lại thôi. Mỗi lần em giận thì anh lại không thể suy nghi thấu đáo cho công việc được anh luôn kiểm soát mình để không nổi giận với em để không khó chịu với em và điều đó ảnh hưởng đến những thứ còn lại. cảm súc của em thì nó xoay anh như trong chóng vậy ~~!. Và anh luôn làm mọi điều để làm em hạ xuống. Anh không có kinh nghiệm cho việc này nên anh chỉ có rút kinh nghiệm từ những lần giận trước thôi. À mà cái tật im im của anh ~~!, anh xin lỗi  vì mỗi lần em mắng anh quá thì trong đầu anh toàn những thứ tiêu cực thôi nói ra thì chả hay ho gì, anh lại không muốn cải nhau với em vì điều đó sẽ trở nên rất tệ. nên anh thường chọn cách im đi đừng nói ra điều gì tiêu cực cả. em cũng là 1 đứa hay nói mấy thứ tiêu cực giống anh. Em cũng thừa nhân điều này mà, nên anh không muốn nói những thứ như thế, nhất là khi em nổi nóng. Anh cố để suy nghi điều gì để cải lại em mà không phải nói da những điều tiêu cực vì anh cũng biết em ghét anh im lặng nhưng… Em biết mà anh rất tệ trong khoảng nói. Mỗi lần như thế đầu anh nó nhưng trống rỗng vậy toàn những điều tiêu cực không nên nói còn những điều muốn nói thì nó cứ bay đi đâu ấy. anh tệ thật ấy anh biết chính vì vậy mà đa phần mấy mối tinh đầu thường hay bay màu là vậy. chã ai biết cách yêu sao cho đúng cả. quay lại chuyện anh luôn tìm cách làm nguôi em mà không tập chung vào thứ quan trọng. Nói vậy chứ anh không phải đang trách em đâu anh không trách em vì em hay nổi nóng với anh đâu. Em chỉ làm vậy với ai đó thân thiết với em thôi nên anh coi đó như là 1 cách em muốn người khác phải làm cho em vậy. Chỉ là anh chưa đủ tỉnh táo chưa đủ trải nghiệm để có thể dung hòa em và anh. Anh cũng biết để tinh yêu bền vững thì cần cả em cũng cần phải hiểu và cảm thông cho anh nữa. riêng điều này thì anh sẽ trách móc em 1 chút. Em chỉ hiểu anh thôi nhưng lại không thông cảm cho anh. ừm chỉ vậy thôi em không thông cảm thì thôi chứ sao. Ai yêu nhiều hơn thì người đó thua mà. Có 1 điều em luôn cảm thông cho anh đó là việc anh phải tìm ra con đường cho mình. Em luôn kêu anh phải tìm cho minh 1 con đường để đi. Nhưng anh thì lại quá tập chung vào em mà không thể nhìn ra minh phải đi đâu. Nếu anh nhìn ra sớm hơn thì có lẽ sẽ khác. Nếu anh biết mình sẽ đi đâu sớm hơn thì có lẽ mọi thứ sẽ không như bây giờ.
Anh biết đây là điều khiến em thất vọng nhất ở anh. Anh biết nhưng lúc đó vì anh mải mê tìm kiếm nên anh như bị mù vậy. anh biết nếu anh tiếp tục lạc lối thì em sẽ không vui. Nhưng anh không tài nào nhìn ra bản thân minh thích gì khi đó. Đúng như người ta nói càng cố tìm kiếm thì lại căng không thấy. anh thấy nó tình cờ 1 cách lạ thường ấy. lúc đó anh nghĩa đm sao minh không nhìn lại sớm hơn chứ, sao 1 thứ đơn giản là cứ nhìn về những gì minh từng rất thích làm hồi nhỏ. Quay về quá khứ một chút nhé:
Hồi nhỏ anh rát thích gấp giấy nhưng mẹ anh thì không thích vậy nên mẹ anh cấm anh không cho anh chơi origami nữa anh thích lấy những cọng kẽm  dây điện để bẻ nó thanh hình thù con vật, anh thích cả dan dây nữa. nhưng những cái đó thì làm sao mà kiếm ra tiền mẹ anh nói vậy và kêu sao mày không thích học như con người ta ấy. ờ thì mẹ anh là người thế hệ trước nên anh không trách đâu. Mẹ nào cũng nghi chỉ có học mới khiến con mình hạnh phúc cả. vậy đấy. cho đến khi đi học đại học anh biết đến pinterest. Và 1 lần nữa anh thấy những thứ đó nào là origami nào là nghệ thuật wire wrap rồi đan dây và anh theo dõi mấy thứ đó rất nhiều xem nhiều lắm và lúc nào cũng đặt ra câu hỏi làm sao người ta làm được nhỉ. Nhưng lúc đó anh phải học nên anh gác mấy thứ đó sang một bên chỉ xem thôi. vậy ấy rồi bây giờ anh biết là bất cứ cái gì nếu biêk cách  thì đều kiếm ra tiền vầ mấy thứ mà anh luôn nghi giống mẹ anh là chả làm gì ra tiền ấy anh thấy người ta vẫn làm và bán ( bên nước ngoai ấy chứ vn thì anh thậy còn hiếm. nhưng không phải không có quan trọng là anh tìm được thị trường và có tay nghề là triển được thôi). Vậy ấy. vầ đây sẽ là thứ anh sẽ đuổi theo. Khá là khó vì ở đây không ai dạy làm mấy cái này cả nên là khi tìm được việt mới thì anh sẽ phải danh thời gian để tự học mấy cái này.
Ờ rồi sao nữa nhỉ. Đúng là anh không giỏi nói chỉ có viết thì anh mới viết chính xác những gì minh muốn nói thôi. Nhưng em lại lười đọc cay thật sự nếu em đọc được tới đây thì anh cảm ơn em. Anh vẫn sẽ cố gắng để yêu bản thân để làm điều anh muốn làm. Anh vẫn sẽ yêu em như vậy dù 1 năm 2 năm hay 3 năm gì cũng được vì giờ anh sẽ tập chung vào anh. Anh cũng đã biết cách đễ yêu bản thân. Anh cũng biết điều gì là quan trọng em cũng quan trọng vậy ấy nên em thấy không dạo này anh rất là binh thảm anh cũng không thấy ghét nó nhiều như trước nữa. anh đã thỏa hiệp được với nỗi đau của minh rồi. h là lúc anh bước đi. Anh còn nhiều thứ muốn nói lắm nhưng hôm nay đến đây thôi. Anh sẽ tập để bình thảm hơn quay về giống lúc mới yêu em vậy. nhưng không phải kiểu bình thảm để buôn tay đâu.