Hiểu được con gái không. Chịu thôi hoặc trình của mình vẫn còn như màu áo sân khách của MU năm nay” xanh và non”. Tôi vốn là một đứa hướng không xác định lúc nội, lúc ngoại, nhưng hướng nhiều nhất chắc là hướng về em (em nào thì chưa rõ). Thế nhưng đứng trước giọt nước mắt của con gái dường như tôi bị tê cứng. Những lúc ấy điều tôi đã làm đó là ôm cô gái đó vào lòng. Nhưng bỏ mẹ chưa có người yêu thì có thể chứ có người yêu rồi không thể ôm tuỳ tiện như thế được. Với lại như thế dễ bị cho là lợi dụng lắm.
Lần đầu chứng kiến giọt nước mắt của con gái rơi cũng đã khá lâu. Hồi còn lớp mười một, đúng chính xác là khi ấy. Khi lớp tôi nhận thất bại sau trận bán kết giải bóng đá của trường. Cô gái này học cùng lớp tôi. Tôi luôn thấy cô ấy mạnh mẽ, kiên cường cảm giác cũng năng động và còn có lúc tôi còn thấy còn mạnh mẽ hơn cả con rai bọn tôi. Vậy mà chẳng hiểu sao khi trận đấu kết thúc, kết quả thua sát nút, cơ mặt ai cũng chẳng thể giãn ra. Cả đội cầm đồ đạc đi về phía cổ động viên còn ở lại cổ vũ chúng tôi. Đến nơi đôi mắt đã đỏ hoe từ khi nào. Thấy chúng tôi cậu ấy oà khóc lớn hơn và tôi cũng không hiểu sao cậu ấy giang đôi tay ra và tôi là người được chọn. Cậu đến gần chỗ tôi mà nức nở. Vai áo thấm đẫm cả nước mắt lẫn mồ hôi. Tôi cũng không lỡ để cậu ấy khóc mà không có một điểm tựa. Tôi mất đi cái ôm đầu đời theo một cách như thế. Mọi thứ cứ tự nhiên ngây ngô chẳng suy nghĩ. Khóc một chút rồi cũng qua.
Lần thứ n tôi thấy là hôm nay. Đứa bạn đại học của tôi. Cũng đã nghe cậu khóc nhiều lần. Cậu bảo cậu chỉ muốn khóc với tôi vì không muốn người khác thấy mình yếu đuối. Và vì lỡ khóc rồi nên cứ đành như vậy. Mọi lần là qua điện thoại. Nguyên nhân khóc thì chẳng rõ ràng. Có lúc cậu cảm thấy mọi thứ chống lại cậu. Có lúc cậu lại thấy trong đầu cậu lẫn lộn mọi thứ, cậu không biều điều gì gây ra nỗi buồn cho cậu nữa và thế là cậu khóc. Nhưng kể từ khi đi làm cậu hay khóc hơn. Cũng có lần cậu than phiền và chửi cái công việc hiện tại của cậu, chán ngắt và xàm xí. Và rồi cậu lại khóc.
Hôm nay tôi đang chuẩn bị ăn cơm tối thì cậu gọi tôi ra quán bia mọi lần hay ngồi. Lúc mới gặp thấy vẫn tươi tỉnh. Nay có thêm một cậu bạn nữa. Ba chúng tôi chơi cùng nhau từ hồi đại học đến giờ. Ngồi ăn và cũng đã uống một chút. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã nói gì và cậu bạn kia đã nói gì, tại ở quán bia rất ồn chẳng nghe rõ nữa. Và thế rồi cậu khóc. Tiếng nấc tiếng trách móc như một đứa trẻ. Rồi những kí ức cứ theo cơn khóc mà ùa về. Trong lúc những giọt nước mắt rơi cậu trách. Trách cả hội bạn cấp ba chơi với cậu nhưng luôn phán xét cậu. Trách người yêu vì chẳng hiểu cậu chẳng đứng về phía cậu khi cậu bị những lời phán xét. Trách thầy cô cấp ba vì lỡ buông những điều độc địa về sự thành công của cậu. Trách các chị ở chỗ làm chẳng tử tế với cậu. Và thế là cậu khóc lớn hơn lâu hơn. Quán bia dù ồn ào nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng khóc của cậu.
Thế nhưng tôi lại chẳng biết làm gì với cậu khi này. Nói gì thì đứa bạn kia cũng đã nói. Đúng hơn tôi nhìn cậu khóc. Đôi mắt chỉ động viên cậu cứ khóc đi, khóc thỏa thích, trong cơn say này chẳng ai phán xét chẳng ai đánh giá cậu và sau cơn say cậu sẽ lại trở về bình thường trở về với cô gái mà mọi khi tôi vẫn thấy. Mạnh mẽ kiên cường và đếch quan tâm miệng lưỡi người đời nói gì. Chung quy lại là sẽ chẳng có ai quan tâm cậu nhiều như bản thân cậu, và cậu cũng nên bớt nhạy cảm vì cũng chẳng có ai quan tâm cậu nhiều như cậu tưởng đâu. Cứ sống với suy nghĩ của người khác sẽ làm cậu luôn rằn vặt.
Thấy cậu khóc dễ dàng lại cảm thấy ước gì mình cũng có thể khóc thật to khóc hết nước mắt như vậy. Chẳng thể, cứ lầm lũi, cứ một mình tự thẩm những khó khăn những chật vật phải trải qua. Muốn khóc mà chẳng thể được. Kết lại là vẫn cần một bờ vai để thấm đẫm nước mắt ai. Chứ khóc không có điểm tựa cô đơn lắm haha.