Là thế này!
Tối nay mình lại khóc, lồng ngực bắt đầu hô hấp khó khăn và mình khó thở. Lần này nó kéo dài đến sáng. Mặc dù đã làm mọi biện pháp trước đây thường dùng, mong có thể chấm dứt tình trạng này một cách nhanh nhất có thể, nhưng nó chẳng hề suy suyển, nếu không muốn nói là dữ dội hơn. Có lẽ là do mình đã lạm dụng năng suất của bọn chúng một cách quá đáng trong khoảng thời gian gần đây. Hoặc cũng có thể là do mình đã tự huyễn hoặc về khả năng chữa lành của bọn chúng.
Một cái tên chợt  xuất hiện trong đầu. Chẳng biết cơ sự nào mang điều đó tới, nhưng một khi đã nhắc đến chữ “chợt”, thì ta đâu cần mất công truy xuất nguồn gốc của nó nữa.
Một nhân vật mình đã thầm ngưỡng mộ từ lâu, chi tiết ra thì là cách đây đã 9 năm và trừ đi một vài năm mình quên bẵng đi điều đấy. Giờ mới thấy viết ra thật khó khăn, khi loay hoay chẳng biết nên xưng hô như thế nào cho đúng. Dù cùng tuổi, đã từng cùng học chung những bài học, chung thầy cô, chung lớp, ít thôi nhưng là khoảng thời gian chắc chắn đáng nhớ, mình vẫn thấy khó khăn khi gọi là "bạn". Trong trí nhớ của mình thì cậu ấy luôn ở một vị trí còn cao hơn thế, nhưng mình chẳng thể làm rõ ràng điều này được.
Nhìn những tấm ảnh, những dòng trạng thái cậu ấy đăng trên facebook, một vùng kí ức lại ùa về. Thật lạ lùng rằng, ngay cả khi cả quá khứ và hiện tại, chúng ta chẳng có lấy một chút khoảnh khắc cùng nhau, nhưng tất cả chúng lại kéo mình về mình của nhiều năm về trước.
“Thật là thảm hại”- mình nghĩ và khẽ mỉm cười, nhận ra rằng, tình cảnh hiện tại có khác gì những ngày tháng đó. Vẫn là con người đó. E sợ, hèn nhát, tự ti, tự phụ và cô độc. Chẳng bao giờ dám mở lòng hay nhận lấy bất kì tín hiệu nào. Nhưng thôi, nó đã ở lại quá lâu, cắm rễ quá sâu trong mình rồi, nên giờ có than vãn hay nuối tiếc cũng có ích gì. Và điều mình muốn nói đến cũng chẳng liên quan đến bọn chúng.
Hôm nay, cậu ấy đã quẳng cho mình một chiếc phao.
Cậu hiền lành, ấm áp và đáng tin. Như mình đã nói đấy, chưa một lần tiếp xúc nhưng mình chắc chắn về điều đó. Chúng toát lên từ khuôn mặt, ánh mắt, dáng người, từng cử chỉ cậu dành cho mọi người trong từng bức ảnh, từ cái cách cậu cắm cúi bên trang vở. Và trong một vài khoảnh khắc, mình đã ước được trở thành một người bạn của cậu- một cách đúng nghĩa. Và trong một vài khoảnh khắc khác, mình lại ước mình được sinh ra và lớn lên với những phẩm chất đáng quý ấy của cậu.
 Cơn tức ngực dịu lại, hô hấp cũng gần như được bình thường hóa. Mình ngừng khóc. Tiếp tục chuỗi suy nghĩ về hiện tại và tương lai nhưng với một thái độ tích cực hơn. Và hình như mình thấy le lói ở đâu đó, trong khoảng không tối đen cố hữu này- một vài điểm sáng. Mình không biết tình trạng của những “ngôi sao” này sẽ như thế nào trong tương lai. Sẽ giống như anh chị em của chúng- yếu dần đi một cách nhanh chóng, hay đột ngột hòa lẫn với màn đêm đen mà chẳng cho mình lấy một cơ hội để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Thực lòng mà nói, mình mong lần này, chúng sẽ ở lại với mình lâu hơn. Lâu hơn một chút thôi cũng được.
Cảm ơn cậu. Cảm ơn cái khoảnh khắc bất chợt đã giúp mình tìm đến cậu.
Chúc... Và Mong…