Một vài góc nhìn về đời trong ngày cuối tuần rảnh rỗi (P1- BAO GIỜ CÓ HỨNG RA P2)
Khi nhắc đến câu này bạn sẽ nghĩ ngay đến những kẻ ăn không ngồi rồi chẳng có việc gì làm thành ra làm việc xấu ác, cặn bã xã hội....
1 Nhàn cư vi bất thiện
Khi nhắc đến câu này bạn sẽ nghĩ ngay đến những kẻ ăn không ngồi rồi chẳng có việc gì làm thành ra làm việc xấu ác, cặn bã xã hội. Nhưng mình muốn nhìn nó với một góc nhìn khác...những kẻ đỉnh cao của xã hội

Có môt vài từ mình muốn thêm nghĩa của mình cho nó
"Nhu cầu" : Những thế đến từ thân thể, linh hồn, đơn giản nhất, tối thiểu nhất, thuần khiết nhất"
Ham muốn" : Đến từ tâm trí, bản ngã, cái đầu
Để thỏa mãn nhu cầu ăn , mặc, ở, dục của một người cũng chẳng mấy khó khăn, ngày ba bữa, vài bộ quần áo và một người vợ (chồng), một người để yêu, chấm hết, cứ nhìn vào những người nghèo ấy, một chiếc bánh mì, một bữa cơm, một mái nhà, nhìn vào ánh mắt của họ ấy, nó mãn nguyện, họ biết cơn đói do đó họ biết ngon miệng, họ biết cuộc đời phong ba, bất an cho nên một căn nhà thật ấm cúng, họ biết người như họ khó mà có được tình yêu cho nên thật trân trọng những tình cảm gia đình.
Thế rồi có những người, những kẻ tham vọng, ăn không chưa đủ, phải ăn ngon, nhà hàng phải 5 sao, mặc phải đồ hiệu mới đẳng cấp, nhà phải là biệt phủ....những kẻ không hài lòng với nhu cầu, cái đầu đi vào, bây giờ cuộc tìm kiếm là của ham muốn.
Những kẻ này bản ngã rất lớn, có một đặc tính nữa là rất thích tranh đấu, có tham vọng, càng khó càng thích, bởi bản ngã chỉ được thỏa mãn qua khó khăn, tán gái mà nó đổ ngay là hay chán, em càng chảnh anh càng thích, chinh phục được em nào ngon cảm giác đẳng cấp liền. Và với những phẩm chất này họ thường " thành công", có danh tiếng, của cải.
Nhưng vấn đề ở chỗ những con người này đã bỏ qua tiếng gọi từ nhu cầu, họ đánh mất nó, họ ăn nhưng không có ngon, họ mặc nhưng không có ấm, ở nhà nhưng không có an bình, có tình yêu nhưng nó không đủ, bây giờ cái đầu liên tục réo gọi, mà các bạn biết cái đầu rồi đấy, chẳng bao giờ là đủ, dễ chán, thích cái mới, làm đi, phải làm cái gì đó đi.

Có một câu truyện tên là " Mầm đá", hẳn ai cũng đã nghe qua, chúa Trịnh chính là mắc cái bệnh này, tiếng gọi của cơ thể, linh hồn ổng đã quên, trạng Quỳnh không làm gì hơn là để cho thằng cha này nhớ lại việc đơn giản ấy và thế là ổng lại ngon miệng trở lại.
Nhưng không phải ai cũng có một trạng Quỳnh bên cạnh, người giàu, người quyền lực rơi vào một trạng thái hết sức lẫn lộn. Mọi thứ được hoàn thành nhưng họ vẫn cảm thấy chẳng cái gì được hoàn thành bởi bản ngã chẳng hoàn thành nổi cái gì, bản ngã là kẻ ăn mày, bởi thế Jesus mới nói ông là Vua của dân Do Thái, một người vô ngã.
Đến lúc này họ phải tìm ra lối thoát cho bản thân mình, mình gợi ý một số đường đi cho những kẻ lâm vào bước đường cùng này
1: Tiếp tục kiếm tiền, xây dựng đất nước, vì Việt Nam, vì thế này thế nọ - tiểu biểu ở nước mình là ông Phạm Nhật Vượng
2: Đi làm từ thiện - Hằng Sao Kê v,v,v
3 :Tự tử
4 : Đi tìm đạo...giống ông Thích Ca ngày xưa bỏ nhà đi phượt ấy
5: Làm mấy trò ngu xuẩn, nhàn cư vi bất thiện
Đôi khi bạn thấy người giầu bỏ hàng tỉ đồng mua quần áo, siêu xe, hay mấy cây bonsai, những người nghèo nói phí thế, thế là lúc này có một số kẻ cuồng tín nhảy dô
"Đừng dạy nhà giầu cách tiêu tiền"
Phải dạy chứ, bởi những lúc như thế bọn nhà giàu bị ngu đấy, người có quyền, có tiền là những kẻ khôn ngoan. Nhưng khôn ngoan có tính không nhất quán, kẻ khôn ngoan thi thoảng vẫn bị ngu trở lại. Họ đã ganh đua thế, tính toán thế, lỗ lực thế để được tiền và quyền, họ mệt, thế là lúc ngu như một cách để họ nghỉ ngơi. Còn kẻ ngu thì vẫn ngu, kẻ ngu rất nhất quán, các bạn nên đặt niềm tin vào kẻ ngu cho sự ngu kinh niên của họ.
Thì đó, những lúc thế này hội nhà giầu hay làm mấy trò con bò, ăn óc khỉ sống này, mua sừng tê giác, vây cá mập, đốt tiền tiêu sài, chơi gái vị thành niên, blalala, cốt là để cuộc đời bớt nhạt đó mà.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất