Có những hôm em sẽ thấy bầu trời thật nhiều sao, trăng thật đẹp. Và đôi lúc, một trong những đêm trăng sáng nhất sẽ đem em ra ban công, tới chỗ cao nhất của nơi em ngủ. Rồi em sẽ uống một chút cồn, một ít ánh trăng tan vào trong ly rượu em uống dở và vô tình một ngôi sao đậu khẽ lên vành ly, em sẽ cười vì sự tình cờ đó. Cái bầu không khí đó sẽ chẳng mảy may khiến em tỉnh táo để nhận ra rằng em ngồi nơi ấy chẳng phải để đắm mình trong màn đêm, mà để chính em tìm lại em của quá khứ.
Em còn nhớ, ngày em còn cười thật hồn nhiên, cái cách mà nụ cười bỗng dưng bật ra mà chẳng vướng một chút cặn nào. Em còn nhớ, ngày em nằm trong vòng tay của ai đó, nghe tiếng thầm thì bên tai, rồi phát ngượng mà rúc vào lòng. Rồi em nhớ tới em lúc nhỏ, lúc mà em còn nắm bàn tay bà, giữ lấy bàn tay đầy ngập vết nhăn, nghịch ngợm vài ba chiếc móng tay ố vàng vì nghệ. Đôi lúc, em sẽ nhớ tới cả ông nữa, nhưng em không thích những mảng màu đen trắng. Em thích cây bàng có lá màu xanh, phượng có hoa màu đỏ, nhưng em chả làm gì được với mớ ký ức đó, chúng điều khiển em khiến đôi lúc em thản nhiên bật cười, và cả đôi lúc em rơi nước mắt.
Và em biết không, tâm trí em sẽ ngập tràn những dòng suy nghĩ mà chẳng hề quan tâm có bao nhiêu ngôi sao đang sáng trên kia. Em sẽ ngụp lặn trong đó, đôi lúc em sẽ với được những ký ức em muốn, nhưng phần lớn đều chính là chúng đưa em đi. Có những hình ảnh, thật lâu thật lâu rồi, ngủ trong miền ký ức tối nhất, sâu nhất, tưởng chừng như em đã lãng quên chúng nhưng rồi xuất hiện một cách thật trần trụi, trên ánh đèn sân khấu hài kịch cuộc đời em. Chúng khỏa thân, không che đậy bất cứ điều gì, cứ vậy mà nghịch ngợm em với bao dòng suy nghĩ.
Nhưng em đâu biết, thứ gì đó như thế, ngủ thật sâu như trong ký ức chính ta, thứ mà em và cả tôi cố tình cất giấu, sợ hãi, lại là thứ mà ta phải đối diện nhất, để một đêm trăng thật đẹp ta sẽ chỉ ngắm trăng mà thôi.