Hôm nay tính viết gì đó đăng lên facebook, nhưng nghĩ mãi không biết viết gì. Thôi thì trích ra 1 câu tui khá là thích trong quyển sách Từ tốt tới vĩ đại của Jim Collins: "Nếu cứ để tiềm năng mãi không được khai phá, cứ để một điều mãi ở mức tốt trong khi nó có tiềm năng đạt mức vĩ đại, là một tội lỗi muôn thuở."

Đọc câu này tự nhiên thấy tui còn phải cố gắng nhiều. Mà cũng ngồi tự vấn bản thân rằng là, nếu những năm tháng vừa rồi mình cố gắng hơn một chút nữa, mình kiên cường và chăm chỉ hơn một chút xíu nữa, thì không biết hiện tại mình có khác bây giờ không. Cũng không chắc! Chỉ là nhiều lúc kiếm chuyện để mà suy nghĩ vu vơ vậy thôi. Lại ngồi nghĩ tiếp, không biết tui còn tiềm năng gì chưa được khai phá không. Có thể lắm chứ, có thể là hạt giống tiềm năng đó vẫn còn ẩn mình đâu đó trong mình, bởi vì lí do môi trường, văn hóa, gia đình, bạn bè, trường lớp, và quan trọng nhất là vì bản thân mình chưa nỗ lực đủ,... mà hạt giống đó chưa có điều kiện nảy mầm. Có điều tui cũng không chấp nhất chuyện này quá. Tui mới 18 tuổi, vẫn còn trẻ và vẫn còn nỗ lực được nhiều. Điều quan trọng là trong tương lai mình thay đổi được gì. Tui muốn là kiến trúc sư của cuộc đời mình. Có thể cuộc đời tui thiết kế hiện giờ mới chỉ nằm ở bản vẽ thôi, nhưng tui đang cố gắng lượm từng viên gạch, cục đá để xây lên cuộc đời trong bản vẽ của tui. Có thể không xong trong hôm nay, ngày mai, tuần sau, tháng tới nhưng mà chắc chắn nó sẽ xảy ra trong tương lai, mà tiếng anh là "future" đó. Như vậy thì tui cần phải thay đổi nhiều, tui biết chứ. Nhưng mà tui không thích dùng từ "thay đổi", nghe nó nhỏ bé quá, tui thích dùng từ "tiến hóa" hơn, giống như là phát triển theo hình xoắn ốc mà thầy Triết dạy trên trường vậy đó.

Tui rất hay nghe Tâm Sự Kinh Doanh, mà toàn nghe trên Spotify, chả bao giờ để lại bình luận. Mặc dù ổng (ông thầy làm TSKD) không biết tui là ai, nhưng mà những suy nghĩ với quan điểm của ổng tác động tới tui nhiều lắm. Tại vì lúc mới bắt đầu nghe TSKD là tui còn học lớp 12, vẫn là tấm chiếu mới (chưa từng trải) nên là tui tiêu thụ văn hóa phẩm gì thì tui cũng dễ bị tác động hơn người thường. Nhiều hồi nghĩ lại cũng may mà mình mở podcast của ổng lên nghe chứ không phải của ai đó khác... Rồi cũng ngồi mơ mộng là sau này ra đại học, con cá nhỏ bé này sẽ vươn ra đại dương Sài Gòn rộng lớn và gặp được ông thầy dạy con bé lúc nó còn ngu muội. Cũng chả biết mặt mũi ra sao, chỉ quen thuộc giọng nói với biết ổng có cái lưng tôm. Nhưng chắc nếu có gặp ngoài đời thì sẽ nhận ra. Nhận ra rồi nói gì ta? Khoe là "ngày nào con cũng nghe chú" hả? Chắc ổng cũng cười cười rồi lơ mình. Xong rồi đâu ra cái cục quyết tâm nó trồi lên dữ dội, sau này mình sẽ phải thành công, mình sẽ giàu và nổi tiếng. Sau đó báo chí xúm tới hỏi mình là "Từ đâu mà chị có động lực làm chuyện này? Điều gì ảnh hưởng tới chị nhiều nhất?" blalala, mình sẽ theo kịch bản mà nhắc tới cái Tâm Sự Kinh Doanh. Xong rồi một hai ngày sau đó thấy một cái email ổng gửi mình "Chú thấy con rồi nhé. Cảm ơn con." Má ơi thiệt là tự hào.

Một chút trải lòng giữa một đêm thanh vắng ở Sài Gòn, trong một căn phòng kí túc xá có 4 người nằm ngủ, một đứa nằm bấm điện thoại và một con bé ngồi gõ laptop cạch cạch. Con bé gõ laptop quay qua hỏi con bé đang cầm điện thoại coi mukbang đêm khuya: "Ê mày cái hình cầu thang xoắn xoắn quéo quéo gì mà phát triển ở trong Triết học gọi là cái gì quên rồi?" Con bé coi mukbang vẫn đang ngơ ngác thì một con bé khác (tưởng) đang ngủ, mở mắt bừng tỉnh nhỏm dậy mà phán rằng "hình xoắn ốc". Con bé ngu muội kia lại lúi húi tiếp tục gõ... Cạch cạch cạch