Thời gian luôn là thứ thuốc thần kỳ chữa trị cảm xúc.
Người ta cần thời gian để tập làm quen mới tình trạng mới của thể chất hoặc tinh thần hoặc bất kỳ thứ gì thay đổi cuộc sống của họ khác với trước kia.

Có những nỗi đau cứng đầu không bao giờ có thể biến mất.
Thời gian, thi thoảng giúp mình quên đi một chút. 
Gom nhặt, gom nhặt lại.
Rồi định kỳ, đống đau đớn ấy lại vỡ oà làm mình khó mà kiềm chế được.

Đã gần hai năm kể từ khi Bố mình mất.
Rất nhiều thứ đã thay đổi; nhưng mình cố gắng thể hiện như mọi chuyện vẫn như cũ, bởi, đối diện với hiện thực tàn khốc ấy, giả tạo như đang ổn có vẻ dễ dàng hơn nhiều.


Khi trải qua một số cột mốc tiếp theo của cuộc đời, mình cảm thấy khó khăn hơn, đau buồn hơn và nhớ Bố nhiều hơn. Ông hiện lên với hình ảnh quen thuộc, và mình chắc chắn được trong hoàn cảnh ấy, Bố sẽ nói gì với mình nữa.


Đôi khi bất chợt, mình nhớ về những ký ức vui vẻ.


Nhưng khi muốn làm một điều gì đó to lớn và có tổ chức: ví dụ như lục lại đống ảnh, viết một câu chuyện về Bố, thì bỗng mọi ký ức lại trôi đi đâu mất.


Những mớ ký ức hỗn độn không thể sắp xếp trật tự trong đầu, ngay bây giờ khiến mình phát điên.


Đôi lúc, mình còn cảm thấy muốn tiếp tục đau buồn như thế này mãi.
Lòng mình được an ủi khi nghĩ về Bố.


Trải qua những cảm xúc như thế này không hề dễ dàng với mình; hay bất kỳ ai đã từng trải qua nó.
Xin gửi đến các bạn đã trải qua một cái nắm tay chia sẻ. Chẳng giúp ích được gì nhiều, nhưng có còn hơn không.