Em ơi!
Biển không sóng nào phải biển đẹp
Đời đầy hoa có chắc đời sẽ hồng...em ơi!
Cuộc đời này đáng sống nhưng chắc gì được sống
Cuộc đời này sạch trong nhưng chắc gì màu hồng...
Phải không em??
Thế nên đừng vội bảo cuộc đời này bất công
Mà hãy giữ cho mình một tấm lòng
Để sống, để sống, nhé em!
St: mK  ( Xin phép lấy thơ mà chưa hỏi ý kiến của anh )
Lạc là gì ? Lạc là một động từ hay là một danh từ ? 
Lạc là nhà. 
Trong hình ảnh có thể có: đồ uống và cốc cà phê
'Coffee is the only answer, for all my silly morning question.'
- a soulful wanderer -
Trong những ngày rong ruổi ở Sài Gòn, khi mà tâm hồn tôi vẫn chưa thế tìm được bến đỗ, tôi nhớ về Lạc. 
Bản thân tôi trước khi có Lạc rất mờ nhạt. Ừ, nhạt thật, nhưng kể từ khi biết đến Lạc,nhờ Lạc, những trang sách cuộc đời của tôi mới có thể trở nên rực rỡ và hấp dẫn hơn. 
Bắt đầu từ đâu nhỉ ?Chắc là từ một con mọt sách nhờ người bạn của mình mà gặp được một ông già râu tóc dài ơi là dài :)). Ông già có một tiệm cà phê tên Lạc. Ông kể cho nó nghe câu chuyện về cuộc đời của ông, và nhỏ nghe say sưa đến quên cả buổi học thêm vào 5h30 chiều... Nhỏ thích tiệm cà phê Lạc.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, ông già đã gợi ý:" Hay là giờ mình làm một thỏa thuận nhé ? Em nên biết thỏa thuận em à, thỏa thuận với bản thân, thỏa thuận với cuộc đời... Thỏa thuận là nếu em có thể đạp xe ra Mũi Né ( cách nơi mình sống tầm 15km thôi ) thì anh sẽ cho em một bình V60 : D "
Chà, nghe có vẻ hấp dẫn. Thế là sau một hồi suy nghĩ, nó chấp nhận thỏa thuận. Xùy, chỉ là đạp xe thôi mà ! 
Đây là cậu bạn của cô bé
Ừ đúng rồi! Chỉ là đạp xe thôi mà ! Và tất nhiên cô bạn đã hoàn thành thỏa thuận ( mặc dù gặp một chút trục trắc nhỏ trên đường đạp xe ) và được một bình V60 tuyệt vời.
-----------------------------------------------------------
Đó là một bước ngoặc lớn với bản thân tôi, vì từ một cô tiểu thư bánh bèo chỉ biết học và đọc sách, tôi chầm chậm bước từng bước một ra khỏi vùng an toàn. ( À, đến bây giờ vẫn chưa thực sự ra khỏi vùng an toàn ). 
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiên
Chuyến leo núi băng rừng đầu tiên của cô bé.
Dần dần, tôi cùng Lạc đã gắn bó hơn. Chúng tôi (những người bạn ở Lạc và tôi) học được rất nhiều, rất nhiều. Từ những chuyến đạp xe đường dài, đến những chuyến đi phượt ở núi lở, những event, những đêm ca nhạc... Sáng sáng cùng nhau uống cà phê, đứa thì cà phê đen, đứa thì cà phê sữa, đứa thì latte, đứa thì sả tắc, cùng nhau đàn hát, cùng chia sẻ những câu chuyện mỗi đứa đã gặp, cùng bàn luận về một chuyện gì đó.Tối tối cùng nhau nghe nhạc, mùi sả thơm tỏa ngát hòa lẫn với mùi cà phê cùng những cơn gió mang chút muối mặn từ bờ biển cách đó không xa, đọc một quyển sách, nhâm nhi ly cà phê, cùng nhau chơi ma sói, cùng nhau cất những tiếng hát thật đẹp. Chúng tôi đã có một năm thật tuyệt vời, một thanh xuân quý giá. 
Ông già đã dạy tôi rất nhiều điều. Những kĩ năng, những bài học, những câu chuyện mà bố mẹ sẽ chẳng bao giờ dạy được cho tôi. Trong đó có CÀ PHÊ.
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Ảnh : Lạc
Coffee is not for simple soul!
Cà phê là một thức uống có chiều sâu! Không đơn thuần chỉ đọng lại vị đắng, vị chua sau khi uống. Mà quan trọng hơn là để lại một sự nghĩ suy sâu sắc. Đôi lúc là một cái nhìn lại một sự việc gì đó thật chậm để nhìn rõ hơn. Đôi khi là một sự bứt tốc giải phóng một luồng ý tưởng nhanh như điện!
Mà những cung bật cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố tất thẩy đều nằm trong 1 tách cà phê.
-Khi ta nhìn thẳng vào một tách cà phê. Ta thấy nó thật sự đơn giản về màu sắc về cấu trúc. Nhưng khi ta nếm chúng thì ta sẽ thấy rõ sự phức tạp, sự tinh túy bên trong một tách cà phê.là như thế nào.
- Trong đơn giản có sự phức tạp - Trong sự phức tạp có sự đơn giản. Vậy thử hỏi Một tách cà phê quá là hài hòa cho một tâm hồn hay sao?! 

Và những kỉ niệm ấy có lẽ sẽ không bao giờ phai ... 

Hạnh phúc được xuất phát bởi những điều đơn giản. Như một tách cà phê, một gốc quen thuộc, đúng vào giờ đó mỗi ngày lại là cái gốc quen đó, là những con người đó, là những điều đơn giản vậy đó! Hạnh phúc được xuất phát từ những sự cơ cực và chua chát. Như những ngày dắt mấy bạn đạp xe lên những con dốc 10 dốc 13 chúng ta phải tự động viên nhau, tự diều dắt nhau vượt qua để lên được đỉnh dốc...ta lớn lên một tí từ đó. Hay cũng như những ngày cùng mấy bạn vào rừng, cùng nhau chắt chiu từng giọt nước, từng hơi thở để đưa nhau ra khỏi rừng...ta trưởng thành lên một chút!
-Hạnh phúc là sự chia sẻ !
"Một bông hoa xấu đến đâu đi nữa nhưng được nở hoa nơi trên cao đỉnh núi thì còn quý hơn cả vô ngàn bông hoa chỉ biết đẹp bên ngoài" -Lạc said. 
Biết nói sao cho hết, cho hết những tình cảm dành cho Lạc. Giữa Sài Gòn xô bồ, ồn ào và khắc nghiệt, ngồi viết ra vài dòng cho Lạc. Và cho tôi.