Mấy hôm nay chợt nhận ra sao mình khó ở thế nhỉ? 
Đi làm về là nhăn mặt, thấy rác chưa vứt cũng nhăn mặt, thấy bếp chưa tắt cũng nhăn mặt. Nói chung là thấy gì mình không vừa ý là lại nhăn mặt. Mình thì mới ra ngoài ở cùng bạn ĐH - bạn cùng phòng kí túc xá. Mỗi đứa có một phong cách riêng. Nhưng vẫn ở với nhau phần vì muốn tiết kiệm, phần vì sau bao nhiêu lần lôi nhau ra cãi nhau chết bỏ thì lại bình thường. Tuy ở với nhau nhưng tác phong ăn uống lại khác nhau, đứa béo, đứa gầy. Mình thì hít không khí thôi cũng béo còn bạn thì có ăn vào cũng như muối bỏ bể. 
Mình khó tính thật, điển hình như cái kem đánh răng colgate mới, nó vừa có thể bật nắp, vừa có thể vặn ra. Mình thì ghét việc phải nhìn thấy cái đầu vòi nó bị dính lem nhem nên mình chọn cách vặn ra để không phải nhìn thấy nó. Còn bạn thì muốn nặn luôn. Chết cười mất. 
Hôm đầu mình bảo" ê mày có biết là có vợ chồng phải li hôn về việc nặn kem đánh răng không, người nặn ở giữa và người thì nặn từ dưới lên đấy"
Hai đứa bảo nhau" ôi thôi bọn mình không phải vợ chồng đâu mà lo, lôi ra cãi nhau trận là xong chứ gì"
- Thế rồi  bạn cũng chiều mình bằng cách kiên nhẫn vặn nắp ra mà không lấy trực tiếp. 
Mấy hôm nay hai đứa đọc quyển sách " Hướng dẫn sử dụng nửa kia" mới nói đùa với nhau: ' Phải đọc quyển này để khi nào có nửa kia còn sử dụng chứ không phải sau này có rồi thì đọc không kịp nữa' 
Tuy mới đọc đến trang 20 nhưng điều đầu tiên mình nhận ra đó là " Mình phải chấp nhận sự thiếu sót từ đối phương" 
Và điều đầu tiên mình làm đó là " đứng ngay dậy lấy tuýp kem đánh răng và cho bạn là người khai trương nó" 
Mình không chắc là mình có thay đổi được nhiều không nhưng mình tự nhủ với việc chấp nhận với việc phải thích hợp với đối phương kể cả bạn cùng phòng hay sau này là người yêu là chồng..