Mình luôn nói với mọi người là mình thích viết. Không có nghĩa là mình viết hay, hoặc là mình hay viết. Mình thích viết đủ để viết nhật kí hàng ngày, viết một (vài) bài chúc mừng sinh nhật của nhỏ bạn thân, và khi mình "hứng lên". Việc học trên trường, việc đi làm, đủ để mình chạy theo guồng quay bận rộn, và cứ để ngỏ mãi ước mơ về một chú blog không bao giờ hoàn thành. Sở thích hẳn là chưa đủ để mình nghiêm túc với chuyện viết lách, căn bản vì mình biết là mình viết chưa giỏi, nhưng mà từ bây giờ mình sẽ cố gắng duy trì nó đều đặn, để một vài năm nữa nhìn lại sẽ có chút gì để nhớ.
Tháng 10 vừa qua có khá nhiều niềm vui với mình. Được nhận làm intern của một công ty to to, hoàn thành việc thi IELTS với một kết quả khiến mình hài lòng, có thể nói là những sự "trâu bò" của mình (thật may mắn) đã được đền đáp. Dù so sánh ra thì cũng chẳng bằng ai, nhưng có gì bằng việc được chứng kiến bản thân tốt hơn mỗi ngày, nhỉ?
Để đạt được những thành quả đó, bản thân mình cũng khá trầy trật và vật lộn. Nhưng mà không có cái gì tốt mà lại dễ dàng phải không? Qua đây, ngoài những kết quả, con số đã chứng minh cho nỗ lực của mình, còn rất nhiều bài học mà mình đã học được qua 3 tháng "mùa bận" khủng khiếp này.

Bài học số 1: Work-life balance

Mình đoán đây là bài học mà ngay cả người lớn cũng phải đau đầu. Nhưng cũng là bài học đầu tiên trong cuộc hành trình tập làm người lớn của mình. Thú thật, ôn thi IELTS rất mệt và nản, mình chẳng có thời gian đi chơi gặp bạn bè nhiều, đi chơi cũng không thoải mái vì lo lắng, và mình còn nản gấp bội khi nhận ra rằng từ giờ cho đến mãi mãi về sau mình chẳng còn thảnh thơi chút nào nữa?!
"Tháng 11 hoàn thành nốt 2 môn F8 và F9 của ACCA, tháng 12 thì gia nhập thị trường lao động rồi..."
Lúc này mình mới nhận ra, nếu bây giờ mình không học cách cân bằng giữa học tập và giải trí, thì khi đi làm nó sẽ trở thành một thảm họa. Trừ những người có đam mê kiếm tiền, hoặc đam mê với công việc họ làm, thì những người bình thường như mình sẽ cảm thấy bí bách vô cùng nếu thiếu thời gian chăm sóc đời sống tinh thần. Vậy nên mình quyết tâm dù có bận cỡ nào thì một tuần cũng phải dành ra một buổi chiều thảnh thơi mặc kệ sự đời ra sao. Mình coi đó là một phần thưởng luôn, để trong tuần chăm chỉ hơn, hoàn thành deadlines sớm hơn một chút. Thỉnh thoảng buồn quá thì chạy ra The coffee house vừa học vừa uống một cốc Mocha, an ủi bản thân cố gắng thêm một tí một tí nữa.
học bài uống cafe còn đọc truyện thì uống trà hoa quả thôi!

Bài học số 2: Mình chia tay nhau được không, Trì hoãn?!

Chắc phải có 1000 youtubers nói về tác hại và cách để chống lại sự trì hoãn rồi. Nhưng mà nói thì rõ là dễ hơn làm. Nhưng mà mình chỉ thực sự hoàn thành công việc một cách có tổ chức, khi mà mình nhận ra rằng: Trì hoãn buồn chán kinh khủng!
Trong lúc đi chơi, trong lúc xem phim, thậm chí trong cả khi ăn và tắm, mình vẫn không ngừng bị ám ảnh về khối lượng công việc chưa hoàn thành. Và việc mình chẳng-làm-gì, ngoài việc hứa lèo với bản thân là chút nữa mình sẽ làm, khiến mình cảm thấy bản thân vô dụng. Việc mặc kệ công việc hóa ra lại có thể tra tấn đến vậy, không những nó thuyết phục mình cảm thấy tiêu cực với bản thân, mà còn đem lại một tương lai không hề sáng sủa chút nào. Và đây chính là động lực khiến mình thực sự nhấc mông đặt ra một kế hoạch và  tuân thủ nghiêm túc.
1000 nỗ lực...
Khi mới bắt đầu, chẳng có gì dễ dàng. Mình chẳng tập trung được, dù ngồi vào bàn học thì rất gà gật và hay thả hồn về những nơi xa xôi... Nhưng có 02 thứ đã giúp mình rất nhiều

1. App Forest

App Forest (Nguồn: google)
Ứng dụng này yêu cầu người chơi trồng cây, sau đó thì không được dùng điện thoại để sử dụng cho bất kì mục đích nào khác trong thời gian trồng, nếu không thì cây sẽ chết. Nhờ có nó mà mình hạn chế táy máy vào điện thoại, kể cả có nghĩ ra 1001 câu hỏi thì mình cũng sẽ viết ra giấy và chờ hết khoảng thời gian yêu cầu mới dùng điện thoại lên google. Ứng dụng này phải trả tiền, nên mình cũng cố gắng tận dụng nó hết mức. Và nếu tích lũy đủ một số điểm nhất định, người chơi có thể quyên góp để bên tạo ra một cái cây thực sự nữa đó.
2. Khích lệ về mặt tinh thần
Sau khi mình thực sự bắt tay vào công việc, và hoàn thành nó theo lộ trình đã đề ra, tinh thần tốt hơn rất rất nhiều. Hồi trước mình hay nghĩ việc học và các bài kiểm tra làm mình stress, nhưng sự thật trì hoãn mới chính là lí do. Khi mình cảm thấy ích, thấy bản thân tiến bộ hơn mỗi ngày, thì chẳng có lí do gì để sợ việc học nữa. Và chẳng có gì tốt mà dễ, mà nhanh, nên tốt hơn hết là chăm chỉ để có quyền mong muốn cho những gì tốt nhất, và để chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. 

Bài học số 3: Đừng quên bổ sung Vitamin

Để có thể làm được tất cả những điều trên, quan trọng là bạn không bị ốm. Những bữa ăn không đều đặn, những giấc ngủ chập chờn, để đổi lại một tá thuốc đau dạ dày và đau đầu thực sự không đáng. Thêm một chút thời gian làm bài, nhưng nếu bị ốm thì phải mất mấy ngày mới khỏi. Sức khỏe thể lực cũng liên quan mật thiết đến sức khỏe tinh thần, bởi nó gia tăng hoocmon hạnh phúc Endorphin, vậy nên sao mình lại không chú ý tới nó sớm hơn nhỉ?
Ngoài việc chú ý vào hàm lượng dinh dưỡng trong các bữa ăn, còn một loại Vitamin khác mình muốn nói đến, là Vitamin "bạn thân" và Vitamin "người thân". Một trong những mục tiêu của cuộc đời mình là được sống hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu nhất, có họ cùng sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn của mình là điều rất đáng quý trọng. Dù có bận cỡ nào nhưng mà liên tục thể hiện tình yêu và sự quan tâm của mình với mọi người, cũng như nhận lại sự yêu thương, là điều mình bây giờ và mình tương lai không được quênnn.

Lời kết

Lần đầu tiên mình viết một bài thật dài thế này, vào ngày lạnh đầu mùa. Mong là những suy nghĩ của mình bây giờ sẽ được mình tương lai trân trọng.