Thật ra thì một người văn vở như mình mà cuối năm không viết cái gì đấy người ta gọi là không được bình thường đúng không quý vị.

Thật ra thì cũng định làm một cái gì thật hoành tráng cơ nhưng vì chả có thời gian mà nghĩ ngợi được điều gì. Năm nay có nhiều thứ để nói với nhau gớm :))))
Dạo này tôi sợ chết vl luôn ạ không biết có phải già rồi không. Hôm qua hôm kia chả biết sao có mấy cái hạch nổi nên tưởng bị sao, lên mạng coi thì thôi rồi bạn bị ung thư di căn ung thư tuyến giáp, tôi sợ quá tôi ngồi thù lù một đống trước gương cái tôi nhìn mặt tôi tiều tụy mà thấy cũng khốn khổ khốn nạn cơ. Tự nhiên lúc ý trách Bách tại sao cuối năm rồi lại bảo mình có số giàu làm mình càng đau lòng 

Cách đấy một tháng tôi cũng vào viện chơi sương sương hai ngày thôi ừ thì cũng đau phần dưới phần trên và cả phần mềm trong ví. Đau đến nghẹn, kể từ đó tôi rơi vào nợ nần không lối thoát đến mẹ tôi còn nghi ngờ tôi đi hú hí. Nghĩ cay. Nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ đam mê, tôi vẫn ăn uống như cl ý. Tôi biết, nhưng tôi chưa thể làm khác được. Xin lỗi bản thân và gia đình =(((

Đến tháng 10, tôi chìm vào ĐÁ ngoi lên ngụp xuống mà vẫn không tắc thở, chỉ thấy mắc nghẹn, uống nước không trôi nổi là thế đeos nào toi cũng không thể giải thích nổi. Liều thì cũng không nặng lắm vì so với những người nghiện thì tôi không là gì cả, nhưng tiền thì cứ đổ ra vì không đổ ra thì không sống được. Tôi muốn bỏ không chơi nữa nhưng nghĩ đến việc đã bỏ ra cả núi tiền tôi lại không đành lòng, kết quả tôi quyết định là sẽ cố bảy nổi ba chìm dăm ba năm nữa, khi thân tôi thành ma dại.

Đến giữa tâm bão covid những năm 2020 tự nhiên tôi có thêm một vài người anh em nữa tự nhiên tôi thấy bận bịu hẳn vì cái mồm tôi vốn dĩ không ngậm được giờ còn vổ tự nhiên cảm thấy bất lực. Tôi ước tôi có tiền đi làm răng nhưng số cân nặng hiện giờ không cho phép tôi làm điều đó. Tôi chưa quen với việc người ta trước đây gọi tôi là A béo mà bây giờ đổi thành A nghèo nghe nó lại hèn đến lạ.

Thế rồi đến những ngày tháng Ba, tháng Tư, những tháng ngày khép lại kì nghỉ Tết dài hơn nghỉ dịch thì tôi vẫn oằn mình ra để kiếm tiền như những ngày bình thường khác. Tôi vẫn sống tốt sống vui và nhởn nhơ ngoài đường chả có sao hết vì tôi luôn thầm cảm ơn Nhà nước đã quản lý dịch tốt. Đấy, tôi có niềm tin và lí tưởng của mình.

Mở đầu năm đã cảm giác nghèo ập đến, nhưng năm 20 tuổi tôi mới thấy tôi bản lĩnh quá ạ. Cái này nghiêm túc. Tự thấy có quá nhiều thứ tôi gồng gánh mà tôi vẫn toét mỏ cười hồn nhiên. Tôi tự thấy tôi trẻ con hơn nhiều.

Hỏi tôi năm nay thành công hay thất bại. Tôi cũng không chắc nữa nhưng thôi cứ nói thành công đi để mong năm sau thành công hơn.

Bye nhé
ha noi 2020