Một ngày mưa và tôi nghĩ là tôi cần phải viết vài dòng ngông cuồng cho bản thân mình.
Có lẽ sau này, có dịp đọc lại tôi sẽ tìm được đâu đó hơi thở và những thứ gia vị mà không kiếm ở đâu được.
Có một câu hỏi, không biết từ bao giờ đã canh cánh trong đầu của tôi... rằng "Như thế nào mới là mình?' Và... tôi cũng không ngừng tự hỏi, không ngừng quán chiếu bản thân với từng hoàn cảnh, từng lối tư duy, từng thời điểm... để mà từng chút xây dựng câu trả lời cho chính mình.
Có giai đoạn, tôi đã nhận ra, tôi cười những tiếng cười không phải của mình. Nhưng, nó thuyết phục đến mức tôi gần như đã tưởng rằng đó là niềm vui thật sự. Song, sâu bên trong tôi vẫn là những hoài nghi chưa bao giờ dứt.
Tôi ngồi trong một bữa tiệc, cùng nâng ly, cùng trò chuyện, cùng cười khi họ cười, cùng thật lớn tiếng nhưng không cùng thật vô tư... Khi nào thì người ta vô tư, khi họ thực sự đang ở nơi họ thuộc về, khi họ không có gì phải tỏ ra, hay phòng ngự? Hay khi trong họ chẳng có chút gì ngổn ngang.
Không biết tự bao giờ tôi nhận ra mình không còn hợp với những buổi tiệc tùng quá đông người... Trước đây, tôi theo quan điểm "tứ hải giai huynh đệ", đi đâu tôi cũng có bạn mới, thậm chí là những người rất tốt. Trộm vía, để mà nói thì cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp phải một người bạn xấu, có chăng là một người có tính cách, mà đối với tôi, là khó chịu. Vậy nên mạng lưới quan hệ của tôi, hồi đó, có thể coi là khá rộng. Đã từng có một tôi thích thú các buổi tụ tập, cùng đi ăn, các buổi liên hoan, karaoke... Có thể nói, tôi đã từng là một người sống rất vì người khác. Có giai đoạn, tôi đã từng tưởng rằng những người bạn của tôi, là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình và nếu đột nhiên họ mất tích, tôi sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều. Ha, chẳng hiểu sao lại nghĩ vậy nữa, ai rồi mà chẳng có lúc khác, ai rồi mà chẳng rời đi..., ngay cả cái bóng cũng rời bỏ chúng ta khi đêm tối mà.
Tôi có một người bạn, tôi quen chưa đủ lâu để gọi là tri kỷ, nhưng mà đó là một người rất đồng điệu với tôi về suy nghĩ. Điều làm tôi bất ngờ nhất, là nhiều khi tôi thở thôi nó cũng hiểu ý tôi, thời mà cả hai còn hay gặp nhau. Nhiều khi tôi với nó cùng nói ra một từ nào đó, một câu nào đó. Nhiều khi ngồi với nhau, chúng tôi cũng đã đề cập tới sự rời đi. Chúng tôi đề đồng tình đó là một chuyện hết sức bình thường, nhưng có lẽ, thời điểm đó, chỉ có nó là đồng tình thật sự, còn tôi? Chỉ là sự tỏ ra. Hay cũng có thể coi là một sự lảnh tránh. Thực ra, thì bạn tôi nó ra rời tôi đi vài lần, rồi nó lại quay lại. Nhưng lần nó rời đi mà khiến tôi buồn nhất đó là năm cuối cấp. Vì sao? Vì năm đó chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện thât. Nhờ có nó mà năm đó với tôi dài thật. Với tôi, một năm dài là một năm mà tôi đã cố sống cho từng khoảng khắc. Và tôi đã từng có một năm như thế trước khi vào đời. Đó là một tình bạn đã dạy cho tôi nhiều thứ, cho phép tôi trưởng thành lên rất nhiều. Và khi tôi khác đi, cười thay là tôi lại là người rời đi, thực ra đó là một sự thay đổi lớn trong tôi. Tôi đã thực sự rời đi, phần vì tôi biết được rằng thời điểm đó, tôi ở lại cũng không khiến cho cả hai trở nên tốt hơn, phần vì tôi đã bớt được cái chấp niệm nặng nề về các mối quan hệ. Cho đến hiện tại thì, dù đang có những con đường và dự định riêng nhưng, cả hai vẫn là bạn tốt, vẫn đồng điệu chỉ là không luôn có nhau, mà thôi. Tôi vẫn thực tình mong rằng rồi sau này, khi có dịp tái ngộ, cả hai sẽ đang là những phiên bản tốt nhất của bản thân.
Quay trở lại câu chuyện của mình, nhiều khi tôi tự hỏi rằng, qua một giai đoạn sống vì người khác rất nhiều, nhiều khi tôi lo trước nỗi lo của họ, vậy rốt cuộc, tôi là ai. Điều gì sẽ làm tôi đau đáu? Đâu mới là mối bận tâm của bản thân? Tôi nhớ sinh nhật của rất nhiều người, luôn chuẩn bị những phần quà rất chu toàn cho bạn tôi. Tôi đã từng nhớ sở ăn, sở uống của tụi nó... nhưng rồi nhiều khi tôi lại lúng túng khi khi được hỏi" Thời gian rảnh, thường làm gì?" Tôi đã từng mơ về những chuyến du lịch tự thân và tưởng tượng rằng đó là một đam mê của mình rồi tôi trả lời phỏng vấn IELTS speaking part 1 như đúng rồi. Tôi tưởng bản thân mình thích đọc sách, thích nghe nhạc. Nhưng tất cả nhưng điều đó đã chỉ dừng ở mức mơ hồ nó chưa bao giờ là một sở thích thực sự cho đến khi tôi ngấu nghiến hết cả bộ Tam quốc, hay vài tác phẩm của Dan Brown, rồi đến khi tôi thực sự lên Headphone và ngồi nghe nhạc cả tiếng đồng hồ.
Tôi đã từng không có thời gian cho những việc như vậy. Cho đến khi tôi tự hỏi rằng, tôi sống vì người khác nhiều như vậy, nếu bỗng một ngày họ rời đi tất thảy, thì bản thân mình sẽ là ai? Và, chính cả cách sống vì người khác của tôi cũng không ít lần gây ra rắc rối cho những người xung quanh. Tôi nhận ra rằng nếu bản thân mình chưa đủ vững trãi thì nhiều khi vì người khác lại là không tốt.
Thực ra, tôi cũng chưa bao giờ ngừng biết ơn cách sống đó của mình, vì nhờ đó, mà tôi đã có được những người bạn rất tuyệt vời, họ hiểu con người tôi, và nhiều khi còn cho tôi cảm giác bình yên hiếm hoi. Giờ đây, tôi không còn cố gắng tạo dựng mối quan hệ mới như trước, tôi cũng không hay liên lạc với những người bạn cũ, và cả những người bạn hiện tại. Nhiều năm rồi, cuộc sống của tôi dần vắng đi nhiều gương mặt và cũng chưa có thêm ai. Nó có thể là một cuộc sống hơi tẻ nhạt, nhưng với tôi mà nói, lại một mảnh đất mới mà tôi chưa thể khám phá hết được. Cuộc sống như vậy, cũng là cho tôi một câu nói rằng: "Dù là không có quá nhiều mối quan hệ, nhưng chúng ta vẫn có thể sống tốt được.". Và nếu may mắn, có thêm ai đó, thì cũng thật là tốt.
Ha, dòng cảm xúc thật kỳ là, mới đầu tôi tưởng mình sẽ viết gì đó ngông cuồng nhưng xem ra chẳng phải vậy.!
Xin phép tạm dừng bài viết ở đây.