Một chút lý do về việc bài viết này được xuất hiện, chuyện rằng chủ của chiếc account này bị đau dạ dày 2 ngày liên tiếp đi kèm với việc cảm xúc đi xuống vì kết thúc của một số chuyện từ đầu tháng. Hôm qua mình được healing nhờ những người bạn mà mình rất yêuuuu, nên hôm nay mới có thể comeback. Và trước hết mình muốn viết một bài về cảm giác khi được yêu thương.

Không biết mọi người có bao giờ nghe về đứa trẻ bên trong không, nhưng mình thực là người bị tác động bởi môi trường và bỏ bê đứa trẻ đó, tự tôn của mình cao đến mức không bao giờ thể hiện ra suy nghĩ và tình cảm thật của mình.
Hôm qua mình có đọc được một post của trích dẫn câu nói của Trịnh Công Sơn thế này: "Khi còn trẻ, người ta có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng… Người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời." Và đúng là mỗi thứ cảm xúc trong đời sẽ chỉ đến đúng một lần, mỗi người trong cuộc đời có thể đến và đem cho mình một cảm xúc khác nhau, mỗi người hoàn toàn là một cảm xúc khác nhau, và chẳng có tình yêu nào giống với tình yêu nào cả. 
Mình từng đọc một post về các cách yêu của loài người bắt nguồn từ John Lee, nhìn chung sẽ có 3 kiểu chính là: Eros (thiên về thể xác, sự nồng nhiệt và mê đắm cơ thể của đối phương), Ludus (“cuộc chơi tình thú”, enjoy cảm xúc giữa các mối quan hệ liên tục, không thích sự dài hạn) và Storge (thiên về cảm xúc, theo cách trưởng thành) và 3 kiểu mở rộng (kiểu như sự kết hợp): Mania (tạm dịch: yêu điên cuồng), Pragma (tạm dịch: yêu thực dụng) và Agape (tạm dịch: yêu cống hiến). Nhìn chung thì mình không thể hiểu được bản thân rốt cuộc yêu kiểu nào cả, dù cho có thể người xung quanh sẽ nhìn nhận mình yêu theo cách Ludus, nhưng như mình mention, vì mình cố che giấu sự "si tình" nên sẽ nhanh chóng đi tìm một người khác nhanh nhất có thể. Nhưng sâu trong mình vẫn biết rõ, mình chưa sẵn sàng và như mình vừa nhắc ở trên, quan điểm của mình vốn là mỗi tình yêu đều là một tình yêu khác nhau, nên với mỗi người mình gặp, mình sẽ có một kiểu yêu khác nhau. Dù thế nào, với mình, biết được bản thân rốt cuộc là loại người thế nào, rõ ràng và đúng đắn nhất với định nghĩa từ khoa học là một trong những may mắn. Vì chỉ khi hiểu bản thân là ai, muốn gì, cần gì thì mới có thể follow và sống một cuộc sống đơn giản, hạnh phúc nhất.
Yeh, sau khi đọc hai luận điểm trên mọi người sẽ thấy mức độ mâu thuẫn và unclear trong suy nghĩ của mình rốt cuộc vô lý đến mức nào. Và như mình từng nói, mình thuận cả hai tay, nên mình rốt cuộc cũng chẳng biết mình là người lý trí hay cảm xúc nữa. Thậm chí, tất cả mọi người xung quanh cũng đều mỗi người nhận định mình theo một cách khác nhau. Và có lẽ sẽ chẳng ai có thể hiểu được mình cả, nên mình cũng không dám mong điều đó.
Nhưng chẳng sao cả, như tiltle của bài này, "Một vài chiếc đáng yêu", quẩn quẩn quanh quanh về vài suy nghĩ về tình yêu, cũng như về sự mâu thuẫn của mình, thì vẫn có nhiều người yêu mình cực. Mình tự biết bản thân hơi phức tạp và dễ làm người khác rơi vào mối quan hệ toxic với mình, thậm chí còn chẳng ai biết tại sao. (Vì mình lúc nào cũng tỏ ra là một người tích cực và bận rộn, tự tin và badgirl :D) Và dù thế, những người bạn đã nói với mình, cứ là bản thân đi và đừng cố gồng mình lên nữa, rồi mình sẽ gặp được cái người nhìn mình như cách mà Gasby nhìn Daisy... và mình xứng đáng với điều đó. Ewww, chỉ thế mà mình thật sự cảm động khóc luôn ýyyy. Nên mọi người hãy nói những thứ đáng yêu với mọi người xung quanh mình nhé. :>
Lúc nào cũng cute như này nhá mng =)))))