Đây là tổng hợp những câu trả lời mình lấy từ Quora cho những câu hỏi mà bản thân mình băn khoăn trong hành trình lớn lên. 
Từ Sharyn Wolf:
Tôi đã 67 tuổi. Đây là những điều tuyệt nhất mà tôi học được: 
- Bạn dành 20 năm đầu tiên để lo lắng về việc người khác nghĩ gì về mình. Bạn dành 20 năm tiếp theo thề rằng bạn không quan tâm người khác nghĩ gì nữa. Bạn dành 20 năm sau đó để nhận ra họ không hề nghĩ về bạn. Một cuộc giải phóng! 
- Mỗi ngày bạn còn được thức dậy thì đó vẫn là một ngày tốt đẹp. Vài người đã không qua khỏi tối qua. Tôi từng bị đâm bởi một xe taxi chạy quá tốc độ khi đang trên đường đến trạm dừng xe bus. Tôi trải qua một tháng phục hồi chức năng với hai chân bị gãy, chấn thương sọ não, đa chấn thương ở lưng và các ca gãy xương khác. Đêm trước khi tôi bị đâm, một cặp vợ chồng trẻ khác cũng bị tai nạn. Cả hai đều qua đời. Hãy biết ơn. 
- Một người phụ nữ mà tôi biết dành phần lớn thời gian để nghĩ về việc cô ấy ghét chân của mình đến mức nào. Cô ấy có thể cho bạn một báo cáo chi tiết về những điểm “không đúng” với nó. Cô ấy quên những nơi mà đôi chân đưa cô đến, những quãng đường mà đôi chân đưa cô đi. Cô ấy không nghĩ đến việc khi bản thân thức dậy vào nửa đêm, chính đôi chân ấy đã đưa cô đến nhà vệ sinh. Hãy dành nhiều thời gian hơn để trân trọng những gì bạn có - một trái tim đang đập, cốc cà phê bạn cầm trên tay, đôi mắt để nhìn thấy chiếc cốc ấy. Phước lành ở quanh chúng ta.
- Có hai loại người trên thế giới - những người nghĩ ngoài kia luôn có đủ cho mình và những người không nghĩ như vậy. Đây là một ví dụ: Nếu Margo đang dựa vào xe để hôn bạn trai, và tôi nghĩ cảm giác đó hẳn phải tuyệt nhường nào, thì tôi có cố gắng để cướp bạn trai của Margo hay tôi sẽ đi ra ngoài và tìm bạn trai cho riêng mình? Tôi sẽ đi ra ngoài và cho mình một người bạn trai. Tôi không cần phải cướp của Margo. Vì tôi biết ngoài kia luôn có đủ cho mình. 
- Bà - một người phụ nữ bản địa Mỹ - người luôn hạnh phúc - được hỏi làm cách nào để có thể trở nên như vậy. Bà nói rằng trong mình tồn tại hai con sói - một con giận dữ, độc ác và một con tràn đầy tình yêu thương. Cả hai đều đói nhưng con sói thứ hai là con duy nhất bà cho ăn.
Từ Daniel Bourke:
- Đừng cố làm mọi thứ dễ dàng. Xem sự “không thoải mái” là la bàn cho bản thân. 
- Làm điều khó. Tôi chạy 50km vào tháng 4. Bây giờ việc đi bộ đến điểm dừng xe bus dễ hơn rất nhiều. 
- Đừng cố kiểm soát mọi chuyện. Cơ thể bạn hoạt động dù bạn chẳng có lấy một suy nghĩ về nó. Thay vì nghĩ quá lên, hãy xem mọi thứ như nhịp tim của bạn và để chúng xảy ra. 
- Bỏ những thứ tiêu cực xàm xí đi. Thức ăn độc hại, những con người độc hại, tin tức độc hại. Vứt hết đi. 
- Nói chuyện với bản thân. Tôi viết 750 từ mỗi ngày, kể cả khi không hề muốn. Hầu hết trong đó là đối thoại với chính mình. Giờ đây tôi là người bạn thân nhất của mình. 
- Ít lựa chọn. Đã bao giờ bạn đến tiệm kem và không biết nên chọn loại nào? Đó từng là tôi. Bây giờ lựa chọn của tôi là: Miễn được ăn ngấu nghiến. Tôi cũng bỏ đi toàn bộ tủ đồ và mua 3 áo thun trơn. Không ai nói gì cả. 
- Ngủ nhiều hơn. Không báo thức. Đi ngủ sớm. Nhiều giấc ngủ ngắn. Đó là một siêu năng lực. Tôi trở nên tỉnh táo x40 lần khi có một giấc ngủ ngon. 
- Yêu bản thân. Một siêu năng lực khác. Chúng ta quá nghiêm khắc với chính mình. Bây giờ tôi tự nhắc mình phải yêu bản thân mỗi ngày. Có một ngày tồi tệ? Nhìn vào gương, vào mắt bạn. Nói bạn yêu khuôn mặt xinh đẹp đó đến mức nào. 
- Sáng tạo. Sáng tạo là việc để các ý tưởng được tự do. Hãy sáng tạo và bạn sẽ nhìn thế giới một cách khác đi. Mọi thứ đều là nguồn cảm hứng. 
- Chẳng ai quan tâm đến bạn cả. Đi ra ngoài. Bạn có thấy người phụ nữ đang mua đồ kia không? Cô ấy sống một cuộc sống đẹp đẽ và phức tạp y như bạn. Bạn nghĩ cô ấy quan tâm việc bạn làm gì ngày mai? Đi làm việc của bạn đi. Không ai quan tâm đến bạn nhiều như bạn cả. Bạn tốt nhất hãy làm chuyện của mình cho tốt. Làm chính mình bất ngờ đi, vì lợi ích của chính bạn. 
Từ Akash:
- Đó là đám cưới của họ hàng bạn. Bạn không muốn nhưng vẫn phải đến. Bạn thấy ba mình trong một chiếc áo sơ mi xấu xí. Bạn đưa cho ba chiếc áo mà bạn được cô ruột tặng. Ông ấy từ chối nhưng rồi quyết định thay vào khi được bạn thuyết phục đến lần thứ ba. Bạn tìm chỗ để ông thay áo. Bạn giữ chiếc sơ mi xấu xí kia trong tay, quay lưng lại, lau đi nước mắt trên mặt. Bạn quay về phía ba, nói rằng “Ba nhìn tuyệt lắm”.  
- Mẹ bạn bị bệnh tiểu đường. Bà ấy phải kiểm soát chế độ ăn hàng ngày. Bà ấy thích cơm. Bạn biết gần đây có bán gạo không đường. Bạn hỏi giá. Bạn quay đi bảo rằng mình quên ví. 
- Em trai bạn muốn trở thành nhạc sĩ. Bạn thấy ánh sáng trong mắt em ấy. Bạn quyết định tặng em một chiếc guitar vào sinh nhật. Bạn tìm được một chiếc đàn guitar cũ. Cả hai khóc vì vui mừng!
- Em họ bạn (6 tuổi) rất cứng đầu. Em muốn được đưa đến nhà thờ gần đấy. Bạn đưa em đến đó. Em dừng lại tại một cửa hàng đồ chơi. Em muốn bạn mua đồ chơi cho mình. Bạn nói dối rằng mình sẽ mua cho em món đồ to hơn sau khi xem nhà thờ. Em ấy đã quên mất. Bạn thở phào nhẹ nhõm.
- Bạn ngưỡng mộ một người trong khu xóm. Anh ấy dạy học cho bạn vào năm lớp 10. Bạn rất tôn trọng anh. Anh đã định hướng sự nghiệp cho bạn - điều bạn không bao giờ trả ơn đủ. Anh ấy sắp kết hôn. Bạn đến nhà anh. Bạn bảo rằng bạn không thể tham dự được. Bạn nói dối anh ấy. Anh miễn cưỡng chấp nhận. Bạn mỉm cười và chúc mừng anh.  
- Bạn thích một người từ khi còn nhỏ. Bạn đã yêu cô ấy cả 1 thập kỷ. Bạn nói cô ấy cảm xúc của mình. Cô ấy không cho bạn câu trả lời rõ ràng. Cô ấy chọn người khác vì bạn không có công việc ổn định. Bạn khóc và khóc và khóc nhiều hơn nữa. Cuối cùng bạn chấp nhận điều ấy. 
- Bạn có thói quen uống trà vào buổi tối. Một ngày bạn không còn đồng nào trong ví. Bạn quyết định đi bộ một chuyến. Bạn đi qua quầy bán trà một cách chậm chạp. Trong đầu bạn không ngừng nghĩ về trà. Người bán nhận ra bạn. Anh ấy đưa bạn trà. Bạn bảo rằng mình không có tiền. Anh ấy mỉm cười và vẫn đưa cho bạn. Đó là món trà tuyệt nhất bạn từng có. 
Tôi có thể tiếp tục kể. Nhưng tôi nghĩ bạn đã hiểu điều tôi muốn nói. 
Từ Meghana Joshi:
Tôi sẽ kể bạn câu chuyện về hai người thất nghiệp. Đó là tôi và chồng!
Đúng vậy, cả hai chúng tôi hiện đều thất nghiệp. Chúng tôi vừa học xong thạc sĩ tại Đức và cưới ngay sau đó. Vào những ngày cuối cùng của khóa luận tốt nghiệp, chúng tôi hoàn toàn không có thời gian cho chuyện tìm việc. Một kế hoạch tệ - bạn có thể nói vậy! Và cuối cùng chúng tôi trở thành hai người Ấn Độ thất nghiệp tại Đức. Những ngày đầu thật sự rất tuyệt vì chúng tôi có thời gian cho mọi thứ và là một cặp đôi mới cưới. Bạn còn muốn gì hơn nữa!! 
Nhưng sau một vài tuần, chúng tôi bắt đầu thấy áp lực khi không có nguồn thu nhập. Như nhiều cặp đôi khác, chúng tôi không thể lên kế hoạch cho những buổi hẹn đắt đỏ tại nhà hàng hay thậm chí chỉ một buổi chiếu phim. Kể cả khi muốn mua hoa cho nhau, chúng tôi cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Dù vẫn được bố mẹ hỗ trợ tài chính, mọi chi tiêu đều được tính toán từ đồng rupee sang euro trong tâm trí chúng tôi.
Để thoát khỏi stress, chồng tôi quyết định làm một công việc trả theo giờ tại Decathlon. Anh ấy phải di chuyển 3 tiếng mỗi ngày và làm việc trong 8 tiếng. Chúng tôi đã thở phào một phần rằng ít ra mình có thể tự trả tiền thuê nhà và hàng hóa cần thiết. Nhưng sau một vài tuần, anh ấy nhận ra guồng quay công việc như vậy khiến anh không còn thời gian chuẩn bị cho hồ sơ xin việc nữa. Anh ấy nghỉ việc. Chúng tôi cũng quyết định không nghĩ về chuyện tiền bạc vào thời điểm hiện tại.
Tất cả điều này đều diễn ra trong 3 tháng và một ngày, chúng tôi nhận ra mình không thể để cuộc sống trở nên tẻ nhạt chỉ vì thiếu tiền và thất nghiệp. Thay đổi đầu tiên là thức dậy sớm. Trong ngày đầu tiên, chúng tôi nhận thấy những cải thiện trong tâm trạng, năng lượng và sự tập trung của bản thân. Mặc cho thời tiết xấu, chúng tôi đã đạp xe và hoàn toàn yêu thích việc ấy. Ngày tiếp theo cũng tương tự. Chúng tôi đạp xe trong 3 ngày và thấy cuộc sống thú vị hơn nhiều. 
Vào một vài ngày cuối tuần, chúng tôi làm những chuyến leo núi ngắn ngay phía sau nhà và chơi game cùng các bạn người Đức. Tôi luôn muốn học bơi và chồng tôi là một tay bơi lội cừ. Chúng tôi đều có thời gian rảnh và đang sống ở một thành phố nơi có những hồ bơi công cộng tuyệt vời với mã giảm giá cho sinh viên. Chúng tôi chỉ cách bể bơi 10 phút đi lại và chồng tôi là một người hướng dẫn hoàn hảo. Không thể nào tôi bỏ lỡ cơ hội này để học bơi được. 
Điều tuyệt nhất trong giai đoạn này là chúng tôi xây khu vườn của riêng mình. Chúng tôi đều ý thức rõ về sức khỏe và chế độ ăn uống của bản thân. Vì vậy, việc trồng rau là điều đầu tiên chúng tôi quyết định làm vào thời gian rảnh. Chúng tôi trồng cà chua, húng quế, đậu Hà Lan, rau mùi, xà lách, bạc hà và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là methi (cỏ cà ri). Chúng tôi yêu methi nhưng đáng buồn là không thể nào tìm được methi tại Đức. Khi bạn không có methi, bạn trồng methi!
Đó là cuộc sống của chúng tôi khi thất nghiệp. Không hoàn hảo nhưng chúng tôi yêu điều ấy. Mẹ tôi luôn bảo rằng một ngày nào đấy, hành trình tìm việc này sẽ chấm dứt và con sẽ có công việc phù hợp. Lúc đó con sẽ hiểu tầm quan trọng của khoảng thời gian rảnh rỗi này. Con sẽ không phải hối tiếc vì đã tiêu tốn khoảng thời gian tươi đẹp này chỉ cho chuyện tìm việc. 
Bạn sẽ thèm muốn thời gian rảnh sau này, vì vậy hãy cứ sống hết mình với nó đi!
P/s: Câu hỏi cuối mình đưa ra hai góc nhìn, vì mình tin một vài người có quyền lựa chọn, một vài người không. Và nếu có quyền được chọn, thì mình mong bạn đừng thấy áp lực “phải” làm gì đấy. Vì “không làm gì” cũng là một đặc quyền mà không phải ai, hay chính bạn vào thời điểm khác có thể có được.