Mình đang ngồi một mình ở quán TCH quen thuộc, cũng là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài mình có cơ hội ngồi để ngẫm nghĩ kĩ hơn về những suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu.
Hồi nhỏ mình rất quậy, mình qua lời kể của ba mẹ và người thân thì mình là một cậu bé cực kì hiếu động. Mình luôn tò mò về mọi thứ, về những đồ vật xung quanh, thứ gì cũng có thể sờ và đem bỏ vào miệng thử. Chính vì những lần nghịch dại như vật có nhiều lần mình đã có thể đăng xuất khỏi trái đất như vài lần cho ngón tay vào ổ điện, thử nếm thử cái ti vi thùng hay cho hạt dưa vào lỗ tai.
Mình không biết mọi người thế nào, nhưng mình từ nhỏ đã có khả năng chú ý thật kĩ đến những thứ xung quanh, bên cạnh đó mình có khả năng ghi nhớ tốt. Ký ức của mình trải dài từ lúc vài tháng tuổi, mình có thể hình dung lại một cách đầy chân thật cách mình bò trên giường và nếm vị mặn của nước tiểu trên nệm mà mình tè dầm. Vâng, lúc đó mình chưa tròn 1 tuổi, nhưng mình có thể nhớ được. Còn nhiều kí ức về những hành động lúc đó mà cũng không tiện kể ra nữa. Mình nhớ lúc gần 2 tuổi khi đến chơi nhà dì, lúc mẹ dẫn mình vào nhà tắm để tắm, nhìn trên tường có một con nhện rất to. Lúc đó mình chưa biết đó là con nhện đâu, nhưng khi có đầu đủ sự nhận thức thì mình biết đó là con nhện.
Khi mình lên 3 tuổi, mình được ba mẹ gửi vào một nhà giữ trẻ bên đạo, mình nhớ từng cô giáo dạy mình ở đó như bà Thắm, cô Dung hay cô Hồng. Mình cảm thấy sợ chỗ đó lắm, sợ lúc tắm, cô giáo đổ nước từ trên xuống bằng cái ca. Sợ cả lúc cô đút ăn cô cứ dồn đồ ăn ép mình ăn và còn la nữa... Nói chung là mình sợ đi học từ lúc đó. Trong trí nhớ, mình nhớ rất kĩ nha, nhớ là chỗ nhà trẻ có bàn thờ có gia đình Chúa, nhớ ở bên ngoài có cái vòng xoay ngựa gỗ nhỏ và cái xích đu bằng nhựa, có chậu hoa hình con vịt, nhớ đó chỗ mình được ở nằm ở tầng trệt của một chung cư cũ trên đường Phạm Ngọc Thạch.
Từ nhỏ mình có thể nhìn và nhớ mặt chữ, nhớ lúc mình chưa biết đọc, được mẹ dẫn đi ăn cháo huyết ở bên hông trường Hòa Bình bên trong chợ cũ (chợ Tôn Thất Đạm), mình đã có khả năng nhớ dòng chữ Hòa Bình ngược nhìn từ phía sau bảng tên trường. Không biết có phải do mình là một đứa trẻ không bình thường và có một chút dấu hiệu của trẻ bị tự kỉ hay không nữa. Lúc lớp 1, mình biết viết rất chậm, nhưng mình lại luôn viết chữ số ngược lại theo chiều đối xứng với gương. Sau này mình có khả năng viết ngược chữ một cách nhanh chóng, chắc có lẽ là do năng khiếu từ nhỏ.
Mình là một đứa trẻ kì lạ, mình giải được những câu khó nhất của bài thi toán, từ cấp 1, 2, và sau này là cấp 3, nhưng lại sai hoặc bí ở những câu cơ bản nhất mà ai cũng làm được. Cái cảm giác suy nghĩ để giải quyết được những vấn đề khó khiến mình thích thú từ khi mình còn là một đứa trẻ.
Từ khi còn nhỏ, mình cảm thấy bản thân mình luôn có chút gì đó cô đơn, có lẽ mình trải qua những thứ khác với mọi người. Hồi nhỏ mình rất quậy, nên có thể vì vậy mà những người bạn cùng lớp thường sợ chơi với mình. Khi lớn lên, mình trở nên đầm tính hơn và cũng cởi mở hơn, nhưng cái cảm giác lạc lõng đôi khi vẫn còn đó. Có lẽ là do bản thân mình còn sợ những cảm giác bị tổn thương.
Đúng là người hiểu và cảm thông được với chính bản thân mình nhất chính là tự thân ta. Mình hiểu được những gì bản thân đã trải qua nên cũng phần nào có được sự đồng cảm với những người khác. Mình thật sự là một người hướng nội, nếu ngẫm lại từ suốt khoảng thời gian từ khi nhỏ đến bây giờ. Đôi khi mình cũng cần được sạc lại tinh thần bằng cách dành thời gian riêng cho bản thân như đọc sách, viết lách, làm thơ...
Mình sẽ luôn là chính mình, mở lòng, tự tin với mong muốn mình sẽ góp được một chút nhỏ nhoi gì đó cho cuộc đời này.
18/02/2023