Phần 1 : ÔN THI

Tôi là một thằng con trai, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê ngoại thành Hà Nội. Gia đình tôi  không thuộc hàng khá giả mà cũng không phải là nghèo khó vì vậy giai đoạn tuổi thơ của tôi có thể coi là đẹp ( vừa được đùa nghịch với lũ bạn như: thả diều, tắm sông, trộm xoài,... lại vừa được tiếp nhận một nền giáo dục tốt từ cha, mẹ,thầy cô) không quá khi nói những năm tháng đầu đời của tôi không gặp bất cứ khó khăn vất vả nào. Cho đến năm lớp 12- thời gian bắt đầu ôn thi cho kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, lúc này một ngày đối với tôi mà nói chỉ có đúng 3 nơi để tới, đó là: trường học,trung tâm luyện thi và nhà (Một ngày thậm chí ta không còn điều gì  gây bất ngờ hay đắn đo về nơi tiếp theo ta đến nữa).
Thế rồi dịch ấp tới bất ngờ và chúng tôi được nghỉ học trên lớp, kết thúc chuỗi ngày nhàm chán bị bắt ép như một cái máy, bước vào giai đoạn tự học, tự ôn thi mà không ai giám sát, quanh quẩn chỉ đối diện với 4 bức tường và bản thân. Tôi từng nghĩ: khi có một mình thì thật dễ chịu, thoải mái, đỡ áp lực như trên lớp (phải nhìn chúng bạn cần mẫn cúi đầu vào hàng đống đề thi, hàng chồng sách vở, thậm chí lắm lúc mệt quá nghỉ ngơi một chút cũng thấy cảm giác có lỗi với bản thân, với gia đình ). Nhưng tôi đã lầm, mọi khoảnh khắc nóng bức, áp lực, mọi tiếng ve kêu râm ran hay tiếng bạn bè đọc thầm ấy vô hình chung như một nguồn động lực thúc ép ta liên tục làm việc, liên tục mài dũa bản thân cho cứng cáp để đối diện với kì thi quyết định sắp tới, khiến ta không mảy may suy nghĩ nhiều về việc học như vậy đã đủ chưa, mà trong ta chỉ luôn hiện lên hai chữ "nỗ lực", phải luôn nỗ lực hơn nữa để đạt được điều mình mong muốn nhất. Còn khi ở một mình, ta phải đối diện với sự lười nhác của bản thân, đối diện với hàng trăm câu hỏi hóc búa mà không thể nhờ bất kì ai giảng giúp ( trong khi trên lớp chỉ cần quay ra sau là đã có hẳn một đội ngũ cố vấn, trợ giảng tinh thông mọi góc khuất của câu hỏi ) và cũng không còn thấy những đối thủ của ta luyện tập nữa - cảm giác đó khiến ta lo sợ, mông lung và vô định. 
Đôi khi những nỗi sợ vô hình thường gặm nhấm và phá hủy con người ta nhanh hơn bất kì vết thương vật lý nào.
Thứ duy nhất giúp tôi giao tiếp với bên ngoài lúc ấy là mạng xã hội Facebook. Nhưng, nó cũng mang đến cho tôi một áp lực ghê gớm. Vì căn bản khi lên lớp 12, chúng ta thường join vô những group học tập, ôn thi một phần để trao đổi kinh nghiệm, học hỏi, một phần cho an tâm tư tưởng và bạn biết rồi đấy, đúng như tên group đề cập, ta sẽ luôn nhận được hàng trăm câu hỏi, bài tập từ siêu căn bản đến siêu nâng cao của mọi đối thủ cùng trang lứa trên mọi miền đất nước. Lắm lúc, gặp bài khó nghĩ mãi không giải được định lên hỏi bạn bè thì 'Bùm' vừa mở FB lên đã có cả tá bài đập vào mắt: Lý có, Hóa có, Toán cũng có và trong số đó có rất nhiều bài thậm chí tôi đọc phải hai, ba lần mới hiểu đề bài nói gì mà ở dưới comment thì có cả chục hướng giải khác nhau, có ông lôi luôn cả mấy phương pháp trên đại học vào giải. Cảm giác lúc kiểu những thứ mình học trước đây thật quá nhỏ bé, mọi nỗ lực trước đó như muối bỏ bể, như dã tràng xe cát biển đông. Khoảnh khắc đó trong đầu mình hiện lên hàng trăm câu hỏi dằn vặt bản thân, ý muốn bỏ cuộc... Rồi ngày thi dần đến những cuộc thi online được tổ trức ngày càng nhiều giúp học sinh định vị được năng lực bản thân so với các bạn, rèn luyện tâm lý phòng thi,.v.v.. Tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó và những cuộc thi trên cũng không ngoại lệ :Thứ nhất, lịch thi chồng chéo nhau do các cá nhân khác nhau tổ trức gây sự dối loạn trong việc sắp xếp thời gian học của thí sinh. Thứ hai, đề do bản thân các tổ trức, cá nhân tự ra mà không có sự kiểm duyệt về chất lượng hay bố cục thành ra có lắm bạn lúc điểm cao, lúc thấp thất thường gây sự hoang mang trong tâm lí, bất an... Thời gian đầu, tôi cũng rất háo hức tham gia thi để xem năng lực của mình đến đâu ( dĩ nhiên có thi thì có điểm, điểm tôi thỉnh thoảng đứng thứ mấy chục khiến tôi vui sướng và có đôi chút ảo tưởng sức mạnh nhưng không kéo dài lâu vì vài hôm sau con số đó đã lên đến mấy trăm khiến mọi tâm trạng tụt dốc nặng nề -_-) nhưng chẳng mấy chốc tôi cũng nhận ra rằng:" đây chỉ là thi thử mà thôi, nó hoàn toàn không giống thi thật, nếu mày cứ mất thời gian lo lắng kết quả của nó thì đến lúc lên chiến trường mày sẽ chết đầu tiên thôi " Từ đó tôi bắt đầu xây dựng cho mình một kế hoạch học tập, thi thử hợp lý và một suy nghĩ cố gắng không so sánh bản thân với người khác để bớt cảm giác thoái chí đi. Tôi độc lập và tin tưởng vào bản thân nhiều hơn, càng lo lắng, càng sợ hãi bao nhiêu tôi lại càng lao vào học như điên bây nhiêu .
Nhưng cuộc sống này có ai biết trước được chữ "ngờ", vào một buổi tối cách ngày thi hơn 2 tháng, tôi tình cờ check mail và thấy một mail lạ (trong phần Thư rác ) được gửi từ ngôi trường đại học (mà tôi hằng mong muốn bước chân vào ), thời gian gửi là mấy ngày trước. Nội dung mail đại khái là: một lời mời phỏng vấn và nếu đỗ buổi phỏng vấn đó thì gần như bạn được tuyển thẳng vào trường, chỉ cần thêm 1 điều kiện nữa: đủ điểm tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Bạn không biết cảm giác tôi lúc này đâu, vừa vui sướng, vừa thắc mắc không biết trường có gửi nhầm không (vì hồi đầu năm tôi có check điều kiện để tham gia buổi phỏng vấn này và hình như thành tích (*)của tôi có chút không đủ tốt để tham gia).
  
(*) Nói về thành tích này: Đầu năm học tôi có vinh dự được đại diện trường cấp 3 của mình tham gia một cuộc thi cấp Thành phố và may mắn đạt được một giải thưởng nho nhỏ.
Nhưng những cảm giác lúc ấy cũng không tồn tại lâu vì sau khi xem thời gian phỏng vấn thì chỉ còn đúng 1 ngày nữa sẽ diễn ra, địa điểm: trường đại học ****. Bây giờ, đầu óc tôi bỗng hiện lên sự do dự và hàng chục câu hỏi: Mình liệu có nên đi không nhỉ? Biết đâu trường gửi nhầm thì sao? Còn một ngày chuẩn bị thì đỗ kiểu gì trong khi mình chẳng có tí kinh nghiệm nào để phỏng vấn cả? .... Rồi 1 suy nghĩ thoáng qua, đánh bật mọi phân vân, thoái lui trước đó: Kệ, có cơ hội tội gì không thử cùng lắm là phải thi đại học thật tốt để bù vào thôi chứ có gì đâu mà ngại? Sau khi hạ quyết tâm, tôi liền dành hẳn 1 ngày + 1 buổi tối để dừng tống đống Toán, Lý, Hóa khô khan vào trong đầu mà thay vào đó là những bài học, kinh nghiệm khi đi phỏng vấn cùng với sự thực hành trước gương để làm sao cho thật tự tin nhất có thể. Ngày phỏng vấn, tôi lên đường cùng 1 chiếc balo mà trong đó gồm: nước uống, một ít tài liệu tôi đã chuẩn bị từ trước đó và một tấm bản đồ của trường đại được khoanh tròn nơi phỏng vấn học do tôi in ra (tại trường này khá rộng, tôi sợ lạc đường đến trễ ). Đứng trước cổng trường đại học to khủng bố, tôi cảm thấy hơi run xong dường như có cái gì đó bên trong thôi thúc tôi bước đến để cố gắng dành một suất trở thành sinh viên của ngôi trường này. Sau một hồi hỏi thăm, xoay ngang dọc bản đồ cuối cùng tôi cũng đến địa điểm diễn ra phỏng vấn, tại đây có khoảng 500 thí sinh + 100 phụ huynh từ mọi miền đất nước lặn lội đến cùng với chung một mong muốn như tôi khiến bầu không khí vừa nhộn nhip, lại pha chút căng thẳng, áp lực.
Quy trình phỏng vấn như sau: đầu tiên trước khi vào trường, mọi thí sinh lẫn phụ huynh đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn + đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn mùa dịch. Sau đó những thí sinh đến tham gia sẽ xếp thành 3 hàng dọc và lần lượt tiến đến nhận phiếu báo danh ( trên phiếu ghi phòng  + ngành nghề phỏng vấn). Thí sinh tự di chuyển vào phòng chờ đợi đến lượt sẽ được các anh chị tình nguyện viên dẫn đi phỏng vấn. Kết quả sẽ có sau 1 tháng kể từ ngày phỏng vấn và được gửi dưới dạng danh sách bản mềm trên web chính thức của trường.
Dưới cái nắng oi bức của mùa hạ + bầu không khí lo lắng xung quanh, tôi cảm thấy như bị bóp chẹt lại giữa đoàn người tưởng chừng vô tận. Đến khi cầm tờ phiếu đỏ có logo của trường trong tay, tôi mới biết mình đang tồn tại. Bước về phía phòng chờ thật nhanh để sớm đắm mình trong làn gió mát lạnh từ điều hòa phả ra- giây phút nhẹ nhõm, thoải mái trước khi lâm trận. Để không lãng phí thời gian này, tôi liền lấy tập tài liệu chuẩn bị từ trước ra đọc qua vừa để củng cố, vừa để an ủi tinh thần.
Thế rồi cái tên của tôi cuối cùng cũng được gọi đến sau hơn 1 tiếng chờ đợi mà tưởng chừng như một cái chớp mắt. Tôi bước vào phòng, căn phòng khá rộng và đẹp, đối mặt với tôi là một bàn với ba thầy cô trung niên đang ngồi, khuôn mặt ai cũng toát lên vẻ nghiêm nghị, lại vừa gần gũi. Đầu tiên, tôi lễ phép chào các thầy cô, tự giới thiệu sơ qua về bản thân, về những hiểu biết của mình với ngành nghề và ước mơ . Sau đó tôi dần cuốn theo việc trả lời câu hỏi của các thầy cô đặt ra mà không quên nhìn vào ánh mắt của họ để bộc lộ sự tự tin cũng cũng như quyết tâm của bản thân. Kết thúc buổi phỏng vấn, thầy cô nói:" Em có câu hỏi gì đặt ra cho nhà trường hay không ?" Không chần chừ tôi hỏi:" Những tính cách thầy cô mong muốn nhất ở sinh viên của mình là gì ạ?" Và tôi nhận được một bài học mà có lẽ nó sẽ theo suốt cuộc đời còn lại của tôi. 
Bước ra khỏi phòng trong trạng thái lâng lâng, tôi vẫn chưa tin được rằng chỉ có 15 phút ngắn ngủi ấy biết đâu lại là ngã rẽ quyết định tương lai phía trước của bản thân.
Khi trở về nhà, tôi liền soạn ngay một email cảm ơn gửi tới trường vì đã cho tôi cơ hội được phỏng vấn. Những ngày tiếp theo, tôi vẫn quay lại trạng thái ôn thi bình thường vì trong suy nghĩ của mình tôi chưa bao giờ quá hy vọng vào cuộc phỏng vấn trên và lại:"Ai lại bỏ trứng vào cùng một giỏ cơ chứ ?". Đối với tôi, dù làm việc gì thì vẫn sẽ luôn tạo cho mình ít nhất một phương án dự phòng.
Vào một buổi chiều cuối tháng 6, trên bầu trời mây đen vần vũ báo trước một cơn mưa nặng hạt sắp được ông trời ném xuống mặt đất để bù đắp những trưa hè oi bức trước đó,tôi đang ngồi chiến LoL, lướt FB thư giãn gân cốt, bỗng xuất hiện một thông báo đã có kết quả phỏng vấn của trường ****, tôi  click vô dẫn đến 1 trang lạ chỉ gồm 2 dòng duy nhất: tên + mã thẻ căn cước. Tôi run run mò mẫm từng con chữ, số trên bàn phím với sự hồi hộp như đứa trẻ 3 tuổi nhận quà vậy,sau khi nhập xong, tôi vẫn chưa dám nhấn tìm vì thú thật tôi chưa hình dung ra trường hợp nếu tôi đỗ, hay là khi tôi trượt nó sẽ như thế nào? Cuối cùng tôi chọn phương án dùng chân con mèo nhà mình để nhấn, sau ít giây loading... thì cái tên tôi cuối cùng cũng hiện ra trên màn hình trong sợ ngỡ ngàng của mình. Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, tôi tra lại từng con số trên thẻ căn cước, từng ngày tháng năm sinh xem có trùng không và may mắn đã mỉm cười là có, không lệch phát nào. Tôi ngẩn người ra vài phút rồi vỡ òa trong sung sướng, bỏ dở trận rank chuỗi Bạch Kim, tôi liền gọi điện thông báo ngay cho mẹ kết quả (không biết mẹ cảm thấy thế nào vì nghe giọng bà có vẻ vẫn giữ được bình tĩnh). Trong bữa cơm tối đó, bố mẹ có chúc mừng tôi, xong vẫn không quên nhắc rằng tôi chỉ mới bước 70% vô đại học, còn 30% còn lại được quyết định trong kì thi tốt nghiệp sắp tới. Vì quá hạnh phúc tôi đã dành cả đêm để leo rank bù lại buổi chiều bỏ lỡ, nhưng các cụ nói cấm sai:" Đỏ OFF thì đen ON" như một hậu quả tôi tạch cmn chuỗi -_-.
Chỉ còn một tháng trước khi thi, trong khi đa phần các bạn cùng trang lứa cảm thấy căng thẳng và áp lực thì tôi lại ngược lại, cực kì thoải mái và chỉ ôn những môn phụ để đạt điểm qua tốt nghiệp. 2 ngày thi rồi cũng đến, tôi bước tới trường thi với sự trống rỗng về tinh thần ( không lo lắng, không áp lực, không vui sướng, không hạnh phúc). Trong ngày đầu tiên, chúng tôi thi môn Văn vào buổi sáng và Toán vào buổi chiều( môn này do nghịch chạy ra khỏi phòng thi khi chưa được phép khiến tôi bị cảnh cáo ), có lẽ do dịch bệnh nhìn chung đề khá dễ so với mọi năm nên tôi làm tạm ổn.Ngày thứ 2, buổi sáng, tôi phải thi tổ hợp KHTN gồm: Vật lý, Hóa học và Sinh học.Với tôi môn Lý là môn tôi tự tin nhất nhưng lại là môn đề khó nhất,khiến tôi khá chật vật, môn Hóa thì đề không khó, cũng không dễ còn môn Sinh thì tôi không chắc nữa. Chiều hôm ấy dưới cái nắng gay gắt của mùa hạ, chúng tôi thi môn cuối cùng: Tiếng Anh. Mặc dù biết Tiếng Anh rất quan trọng sau này xong do học lệch từ năm lớp 10 nên đối với tôi nó là một điều gì đó khá khủng khiếp. Trước khi bắt đầu làm bài, chúng tôi có 10 phút ngồi chuẩn bị, không biết các bạn dùng thời gian này như thế nào?( thư giãn, nhẩm lại kiến thức, giao lưu học hỏi các bạn xung quanh mong tìm ra các cao thủ ẩn dật để nếu có bí thì may ra dí được tốt,..)Còn với tôi, nó dùng để cầu nguyện với lòng thành tâm nhất, hướng về các giá trị tinh thần, bỏ ngoài tai các khái niệm vật chất. Khi mở mắt, nhìn xung quanh mọi thứ như nhẹ nhàng hơn, tinh khiết và trong trẻo, trừ cái đề tiếng anh. Sau gần 1 tiếng vật lộn với những từ lạ hoắc, với trò đuổi hình bắt chữ thì cuối cùng, cuộc vui nào cũng phải tàn mà nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, tiếng trống vang lên báo hiệu giờ làm bài kết thúc. Có lẽ với một số bạn thì tiếng trống ấy là sự tiếc nuối vì còn vài phần dang dở, còn với tôi, âm thanh ấy như tiếng vọng của tự do, như tiếng vỗ cánh của bồ câu hòa bình, như tiếng cổng dinh độc lập bị xe tăng húc đổ ngày Giải Phóng. Khi bước khỏi phòng thi, đầu tôi ngập tràn cảm xúc lẫn lộn: Những giây phút đẹp nhất của tuổi học trò rồi cũng đã qua vậy ư? 12 năm đèn sách cũng chỉ được quyết định vào 2 ngày vừa rồi sao? Mọi áp lực, gánh nặng trước đó của mình giờ đâu mất rồi ? Liệu mình có qua được Tiếng Anh không? Bây giờ mà trượt thì nên đi fuho hay ở nhà làm ruộng?... Nhưng mọi thứ bỗng biến mất khi tôi bắt gặp hình dáng cậu ấy-người con gái tôi thầm thích 7 năm.


Đây là bài viết đầu tiên của mình sau khi rời xa môn Ngữ Văn, sẽ không tránh khỏi những khuyết điểm, mong các bạn góp ý dưới phần bình luận, mình sẽ tiếp thu và cố gắng để những bài viết sau ngày càng chất lượng hơn. CẢM ƠN TẤT CẢ ĐÃ DÀNH THỜI GIAN QUÝ BÁU CỦA BẢN THÂN ĐỂ ĐỌC TỚI DÒNG NÀY.