Một vài cảm nhận nhỏ về "Chúa Ruồi".
Dành ra một ngày để coi tập đầu của Breaking Bad và đọc hết 2/3 Chúa Ruồi thực sự làm mình mệt não. Vậy nên đây không phải là một bài...
Dành ra một ngày để coi tập đầu của Breaking Bad và đọc hết 2/3 Chúa Ruồi thực sự làm mình mệt não. Vậy nên đây không phải là một bài review chi tiết. Mình chỉ đơn thuần muốn ghi lại và chia sẻ những cảm nhận cá nhân.
Sau khi đọc xong thì mình đã search vòng vòng trên mạng rồi, có rất là nhiều bài review phân tích chuyên sâu các nhân vật, biểu tượng, ẩn dụ trong truyện luôn (dù chưa có bài nào mình thật sự thấy đầy đủ 100%). Nên là nếu mình tiếp tục làm công việc đó thì sẽ thành thừa. Điều mình thật sự muốn lưu tâm sau khi đọc xong cuốn sách này có vài điểm như sau:
1. Không thiếu những tác phẩm viết về cái Xấu, cái Ác. Nhưng hãy bắt đầu đọc về cái Xấu, cái Ác từ Chúa Ruồi. Bởi quá trình tha hóa của Jack, Roger và đám mọi rợ thực sự là cuộc hành trình thú vị mà William Golding đã viết nên. Từ một cậu bé không dám giết một con heo con cho đến một thằng mọi rợ đốt cả khu rừng để truy bắt Ralph, khiến người đọc không khỏi ngỡ ngàng về sự biến chất của loài người cũng như sự trỗi dậy của phần con, khi luật pháp và văn minh bị phá vỡ, chế độ độc tài, bạo lực lên ngôi thống trị bằng một xã hội nguyên thủy, man rợ, phi đạo đức.
2. Nên bắt đầu đọc về cái Xấu, cái Ác từ Chúa Ruồi bởi lẽ, William Golding đã tái hiện 'Ác quỷ' bên trong mỗi con người một cách tài tình. Ác quỷ xuất hiện đầu tiên nơi những nỗi sợ hãi về bí ẩn của ngoại cảnh, là một vật thể khách quan đối chọi với con người. Để rồi sau đó, Ác quỷ hiện nguyên hình thành phần tàn ác, dã man nằm sâu bên trong mỗi khuôn mặt vằn vện, núp bên dưới biểu tượng Chúa Ruồi trò chuyện với Simon. Thậm chí, Ác quỷ còn khiến cho bọn trẻ hiểu lầm, làm bùng lên điệu nhảy giết chóc khủng khiếp. Chính quá trình viết về cái Ác đó đã khiến cho mạch truyện trở nên dễ nắm bắt hơn, người đọc dễ bị lôi cuốn theo một trình tự nhất định để ngẫm nghĩ về sự tha hóa, thấm thía về những điều xấu xa. Không giống với cái Ác của Kafka, rất tiềm ẩn, khó thấy và lững lờ treo trong từng nút thắt nghịch lý mà việc gỡ rối để thấu hiểu, nắm bắt trông như điều bất khả. Cũng vì thế mà cái Ác của William Golding trong cảm nhận của mình, còn nương tay.
3. Nhân vật chính - Ralph, là một sự giao hòa để trở nên người nhất.
4. Mình thích nhất là Simon - một nhân vật của thấu cảm, của trái tim, của tâm linh.
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất