Tôi vẫn thích gọi ông là "lão già"
Henry Charles Bukowski (16/8/1920 - 9/3/1994) là một nhà văn, nhà thơ người Mỹ gốc Đức, ông tiêu biểu cho môt phong cách bụi đời, lấy cảm hứng từ xã hội, văn hóa của thành phố Los Angeles nơi ông lớn lên. 
Thơ văn của ông thường trần trụi, thực tế, đôi khi được viết ngay từ những khoảnh khắc ông uống rượu, hay quan sát thành phố, trò chuyện với những con người xung quanh. 
Cũng là một nhà văn tiêu biểu cho trường phái "Chết rồi mới nổi".
Tôi có (rảnh rỗi) dịch một số bài thơ của Charles Bukowski, mời các bạn đọc thử. Dịch thơ hay văn của ông thực sự khó, vì câu từ thường ngắn, mộc, đơn giản và có phần... "cục súc" (có lẽ do dòng máu Đức ở trong người). Tuy nhiên càng đọc, càng dịch, tôi lại thấy ở trong cái thứ cục súc và có phần bẩn thỉu đó, là một con người cô đơn đôi khi đến cùng cực, nhưng lại luôn muốn sống, thèm sống. 
Một số cuốn sách hay của ông mà tôi có dịp đọc: "Hot Water Music", "Notes of A Dirty Old Man", và gần đây nhất là tuyển tập thơ "You Get So Alone At Times That It Just Makes Sense"
--- 
Phần dịch thơ

1813 - 1883
(Tập thơ: "Có những lúc cô đơn đến độ mọi thứ đều có nghĩa")
nghe Wagner
khi bên ngoài tối đen như mực gió thổi mưa lạnh
cây cối ngả nghiêng ánh đèn trên tường kẽo kẹt và mèo
chạy dưới giường...

Wagner chiến đấu nỗi đau, ngài nhạy cảm nhưng
vững chãi, ngài là một chiến binh đại tài, người khổng lồ trong thế giới
của những kẻ nhỏ bé, ngài chẳng hề tránh né, ngài phá vỡ những
cản trở
một LỰC LƯỢNG âm thanh mạnh mẽ
mọi thứ động rung
run rẩy
gẫy rạp
bùng nổ
trong cơn đổ bác kinh nghi

khi, Wagner và bão hòa tan với rượu khi
những đêm như này chạy lên cổ tay và vào họng rồi
chạy ngược xuống
bụng

vài người chẳng bao giờ chết
một số cả đời
lê lết
nhưng chúng ta đều sống hết
đêm nay

Bài gốc:
1813 - 1883
listening to Wagner
as outside in the dark the wind blows a cold rain the
trees wave and shake lights go
off and on the walls creak and the cats run under the
bed. . .

Wagner battles the agonies, he's emotional but
solid, he's the supreme fighter, a giant in a world of
pygmies, he takes it straight on through, he breaks
barriers
an
astonishing FORCE of sound as

everything here shakes
shivers
bends
blasts
in fierce gamble

yes, Wagner and the storm intermix with the wine as
nights like this run up my wrists and up into my head and
back down into the
gut

some men never
die
and some men never
live

but we're all alive
tonight.
----


Lời thú

chờ chết lúc này
hiển nhiên như mèo
nhảy lên
giường vậy

tôi thấy thật tội
cho vợ tôi

em sẽ nhìn thấy
thân thể
trắng nhợt
cứng đơ này
run bấy một lần, rồi
có thể
lần nữa

"Hank!"

Nhưng Hank
sẽ không thưa.

chẳng phải tôi sợ
tôi chết, mà sợ vợ tôi
ở lại
khi chẳng
có ai.

Tôi muốn
em biết rằng
dù cho
hằng đêm
ngủ cạnh

hay dăm ba
chuyện cãi vã
quẩn quanh
ở bên em
thật tuyệt vời

và mấy lời
khó nói
mấy lời
luôn sợ
giờ sẽ ở trên môi:

Anh yêu
em.

---

Bài gốc:

Confession
by Charles Bukowski


waiting for death
like a cat
that will jump on the
bed

I am so very sorry for
my wife

she will see this
stiff
white
body
shake it once, then
maybe
again

"Hank!"

Hank won't
answer.

it's not my death that
worries me, it's my wife
left with this
pile of
nothing.

I want to
let her know
though
that all the nights
sleeping
beside her

even the useless
arguments
were things
ever splendid

and the hard
words
I ever feared to
say
can now be
said:

I love
you.
---


Cô đơn giữa vạn người

xác thịt bọc xương
và thường thì trí óc
cũng nằm trong đó và
thi thoảng có
một tâm hồn

đàn bà ném lọ hoa
vào những bức tường

còn đàn ông thường
uống nhiều quá mức

rồi chẳng ai có được
đúng người

nhưng cứ mải miết cả đời
kiếm tìm
bò ra bò vào
những chiếc giường.
với xác thịt
bọc xương và
xác thịt đó cần nhiều hơn chỉ
xác thịt.

chẳng có cơ hội nào, dù chỉ là chút ít,
hoàn toàn không:
tất cả chúng ta
đều nằm trong một chiếc lồng
số phận.

bãi rác đầy
bãi phế thải cũng vậy
hay nhà thương điên
hay bệnh viện
đến nghĩa địa cũng chẳng còn chỗ trống

những thứ còn lại
thì rỗng không.

-----

Bài gốc:

Alone with everybody
(By Charles Bukowski)


the flesh covers the bone
and they put a mind
in there and
sometimes a soul,

and the women break
vases against the walls

and the men drink too
much

and nobody finds the
one

but keep
looking
crawling in and out
of beds.
flesh covers
the bone and the
flesh searches
for more than
flesh.

there's no chance
at all:
we are all trapped
by a singular
fate.

nobody ever finds
the one.

the city dumps fill
the junkyards fill
the madhouses fill
the hospitals fill
the graveyards fill

nothing else
fills.