Một và hai mươi
14 năm tuổi 18
Thế giới nở bừng về phía ánh hoàng hôn cuối trời
Tôi
Không ngừng tiếc thương cho chiếc chõng tre ông ngoại tôi thường ngồi mỗi trưa vắng khách
Một lần và hai mươi
Chẳng ai nói ai
Điều gì là mãi mãi
Em có thương nhớ em một buổi chiều
Em đi trên sợi dây mỏng tang vô hình
Thế giới vốn dĩ thế
Chao đảo và ngả nghiêng
Em chỉ
Một lần và hai mươi
Ai nói với em
Mọi thứ không bao giờ đổi thay
Ôi,
Em hãy nhìn vào bước chân nơi mà những ngọn đồi níu chân em và trượt dài qua ô cửa kính
Để sống một ngày đến vô cùng
Để chết một ngày đến vô cùng
Em đang nơi đây
Hơi thở cuộc sống đổ đầy ắp trong một giây em dừng lại
Đêm nay em không mong những chân trời rung chuyển, những đường chân trời không hồi kết
Em đợi cho một cú đẩy
Em rơi vào
Em rơi vào
Vòng tay
Anh chìm xuống
Anh chìm xuống
Đại dương
sâu thẳm
Để tìm
Ra
một giây của tồn tại
Tồn tại ra chúng mình
Anh và em
Đâu có ai biết
Đi trong màn sương rằng-như-thế-nào?
Giá như là
Mọi thứ có thể khác đi trong chút ít
Trí tưởng tượng tròn trịa
Ngân vang miên viễn đêm trường
Em rơi vào
Anh
Rơi vào
Một bước nhảy
Anh mở mắt, trông thấy em, em của xa xôi, một giây ngưng đọng, khắc vào tâm khảm anh bia đá ngàn năm. Anh không thể dựng tượng những giấc mơ. Anh không tô màu cho điều anh không thể chạm tới. Một giây của vĩnh cửu em nhảy vào anh. Em luôn mãi ở đó. Em thương mến. Em vẫn luôn ở đó. Trong hình hài của đứa trẻ. Với tất cả vẻ đẹp mà trời đất đã ban tặng em. Anh không thể dựng tượng những giấc mơ.
Anh đi theo em. Cú thúc vào be sườn khiến anh nín thở. Niềm vui sướng và nỗi đau quện vào nhau trong một giây anh hiểu anh đã có và sẽ mất tất cả. Anh không thể ngăn mình. Anh không thể suy nghĩ. Lần đầu tiên, trong đời anh, anh thấy mình được tự do khỏi gùm xích chính mình. Những điều anh che giấu. Những tội lỗi anh gây ra. Đều được phơi mình trong đôi mắt. Đôi mắt không sợ hãi. Anh rơi vào em tự nhiên như tất cả mọi con sông trên thế gian. Anh biết. Có thể cả đời này, anh sẽ chẳng thể chạm đến một cú thúc mạnh vào be sườn. Một giây nín thở. Của niềm vui sướng và nỗi đau đồng thời. Có thể anh đã đốt hết mọi nguồn nhiệt lượng để nuôi dưỡng sự sống anh trong một giây đôi mắt mở ra thế giới và được trông thấy em.
Trên bờ biển, những con còng đào hang, em di đôi tay mình trên cát. Sóng biển rì rào. Sức sống đang căng tràn và đốt cháy.
Đốt cháy tận tâm can anh.
Anh chỉ lặng im và không thể cất lời.