Mấy ngày hôm nay, cô đã nghỉ làm được hơn 1 tuần, sự biến mất đột ngột chẳng nói một lời gì khi chẳng ai có thể liên lạc được.
9 tháng quay trở lại làm việc khiến cô mệt mỏi đến rệu rạo. Đỉnh điểm là khi sang tuần làm việc thứ 3, cô bắt đầu thấy ngột ngạt và khó chịu.
Cô liên tục bị làm phiền quá giờ làm việc, liên tục bị góp ý một cách không ngừng nghỉ, liên tục làm rồi lại phải xoá, rồi lại phải sửa. Công việc bí bách gần 9 tiếng đồng hồ ngồi nhìn màn hình, không gian làm việc đập tan đi sự sáng tạo. Sự lặp lại đơn điệu đến nhàm chán, sự kỷ luật bản thân phải đúng giờ đi làm để tránh phiền nhiễu khiến cô mệt mỏi. Một công việc thoải mái xê dịch thay đổi góc làm việc đâu rồi?
Cô bị tăng KPI một cách khá vô lý mà không có sự đồng thuận, một số phần việc tự nhiên bị rao áp đặt, điều đó tự nhiên khiến cô không thoải mái và tự cho mình một cơ chế bỏ làm.
Quay trở lại đi làm, nhưng khi bị giao thêm nhiều công việc khiến cô không thoải mái, tự nhiên áp lực trong cô lại tăng lên, tình trạng não đông cứng, mọi cú sang chấn tâm lý của những năm tháng trước đột ngột ùa về. 
Mỗi khi tiếng thông báo của Loza của sếp nhắn tin riêng hay ngân hàng gọi tới, cô lại thót tim, nỗi sợ hãi của việc bị làm phiền liên tục như nã vào đầu cô một viên đạn nặng nề. Cô bật chế độ không làm phiền hình mặt trăng trên điện thoại.
Mọi cơn áp lực lại đột ngột tấn công cô, cô đột nhiên co cụm lại, rồi cơn hưng trầm cảm của mình lại tới, lúc hạnh phúc đến cực độ, lúc lại tiêu cực đến rùng mình. Một bóng tối đen kịt lại bao trùm cơ thể của cô.
Cô lật mở app Kinh Thánh ngẫu nhiên:
“Nếu chúng ta nói mình không có tội thì chúng ta đang tự lừa dối mình, và chân lý không ở trong chúng ta"
I Giăng - 1:8
Mỗi lần cô biết con chó đen đến chơi với mình, cô lại phải tựa vào Chúa, tuy đức tin của cô mong manh như sợi chỉ, nhưng ngoài những lời trong Kinh Thánh, thì cô chẳng biết tựa vào đâu để tiếp tục cuộc sống của mình.
Hôm nay cô đột nhiên hỏi chatGPT, tương lai của gen Z ra sao, chatGPT đã dự đoán một số xu hướng như sau:
- Công nghệ và kết nối
- Nhận thức xã hội
- Sự linh hoạt trong công việc 
- Học vấn và phát triển cá nhân
- Tương tác xã hội, đa dạng văn hoá
Mọi thứ đều rất khách quan và có phần chính xác, vì cô lại tiếp tục rời bỏ công việc hiện tại, cô cũng đã nỗ lực để apply đi làm, cũng đã phỏng vấn, cũng đã đi làm nhưng mọi thứ thật xa lạ, thật khó để thích nghi. Cô tự nhủ.
Cô không ưa nổi cách làm việc của người sếp hiện tại, cô ghét cái cách ngồi làm việc trong không gian hẹp, tối tăm, bẩn thỉu, cô ghét tiếng người sếp bên cạnh để ý, soi mói, cô ghét việc người sếp của mình nã liên tục vào chiếc bàn phím lạch cạch. Có lẽ cô cũng không còn phù hợp với công việc hiện tại nữa.
Có phải sự tự do mà cô đang tìm kiếm nhưng cô cứ tiếp tục đi chệch hướng, tiếp tục đi sai so với những gì Chúa đang tạo dựng cho cô, để rồi cô lại thống khổ, lại đau đớn, lại gục ngã, lại bị chó đen đến xua đuổi và làm yếu nhược đi tinh thần được sống của cô.
Cô nhìn về tương lai, cô nhìn lên bức ảnh mặt trăng to nhất, sáng nhất và cô tự hỏi, liệu việc tồn tại của cô có quan trọng không, và tại sao việc được sống của cô lại cứ triền miên trong mệt mỏi đến vậy. Cô không tìm được câu trả lời cho mình.
Việc sống tiếp như một sự chịu đựng nặng nề về cả thể xác lẫn tinh thần, như cái cách Chúa đang trừng phạt con người bị đày đọa nơi trần gian.
Cô tiếp tục giam cầm mình trong căn phòng, ngày ăn qua loa một bữa cho xong. Cô chẳng biết nữa, những cơn đau và sự tổn thương bên trong trực trào, cuộn tràn mỗi ngày. Những sự tức giận mà cô không biết nó luôn hiện hữu trong người từ khi nào. 
Cô thấy bản thân giống Jang Mi Yeon trong “Nhật kí tự do của tôi", một người khi khóc còn phải dè chừng, khao khát đi tìm sự giải phóng cho chính mình, ngột thở đến khó tả của cuộc sống thường nhật.
Cô nhận ra mình không thích nhận sự chỉ đạo từ ai cả, cảm giác như cô không thích ai ở trên đầu mình, cảm giác phải nghe một người lạ hoắc nào đó nói và áp đặt khiến cô như chỉ muốn bóp cổ chính mình.
Rồi cô nhìn về tương lai ảm đạm của mình, sự bất an, nỗi lo lắng, sự không hài lòng, mọi mặc cảm xung quanh lại tới chơi, cô hiểu rằng mình đang không ổn rồi.
Một đám mây tương lai mù mịt đây rồi. Nó đến y hệt như cái cách con chó đen đang hiện hữu trong cơ thể cô, len lỏi vào trong tâm trí cô. Nó đáng sợ một cách kì lạ.
4:51am - 15/11/2023