Một tuần làm việc, thường thường không có gì lạ
Những chuyện lặt vặt, thường ngày, không có gì lạ.
Một tuần trôi qua, ốm mất hai ngày. Cảm giác tuần làm việc sao trôi qua nhanh như thế. Tôi ao ước tuần nào cũng như vậy. Cảm giác được nghỉ vào ngày đi làm nó đã lắm. Dù là khi bạn đang ốm. Thành quả của tuần đi làm vừa là gì. Tôi đã viết được ba bài blog.
Đi làm đối với tôi cũng nhàn, tại tôi chưa nhận được nhiều bộ hồ sơ, mà cơ bản thì tôi cũng không muốn nhận nhiều lắm. Tôi không thích đi làm, nhưng ghét cảm giác nhàn rỗi. Tôi cũng không thích cảm giác thất nghiệp. Chủ yếu là do mất đi tự do tài chính. Không kể đến lý do bị người khác tác động thì đó là lý do chính thúc đẩy tôi đi làm. Nhưng mà sao lại lựa chọn kế toán.
Tại tôi đặc biệt ưa thích kế toán, đó là câu chuyện hồi sinh viên. Nó khiến tôi dành thời gian để đi ôn luyện kế toán. Tôi đọc và làm bài tập xong cuốn financial accounting. Sau đó thì tôi bỏ dở nghề này. Lớn lên, năm ngoái, rảnh rỗi thì lại lôi sách ra đọc. Bối cảnh kế toán là như vậy, sau có duyên, hoàn thành được bài test của công ty thế là tôi đi làm học việc kế toán. Lương còn chưa đủ ăn. Nhưng tôi vẫn muốn đi làm, lên công ty tôi viết nhật ký cả ngày à. Tại không có việc, nếu có việc thì tôi vui lắm. Tôi hay nhắn tin hỏi đồng nghiệp có việc gì không. Cho tôi làm với.
Tổng kết một tuần vừa rồi đúng nghĩa là sáng xách ô đi, tối xách ô về. Không có gì cho tôi làm mấy. Không biết lí giải sao về chuyện này, tôi chỉ biết an phận. Cố làm gì đó để giết thời gian chẳng hạn như viết lách. Tôi rất muốn viết nhưng trong đầu chả có chủ đề gì ưng ý nên chỉ viết được chuyện xoanh quanh bản thân. Những chuyện đơn giản như hôm nay ăn gì chưa. Tôi đi làm và viết được ba bài blog tâm sự nhẹ về chuyện đang làm. Trong đó, có một bài viết về công việc. Tôi có thể viết dài hơn nếu nhớ được chi tiết cụ thể, dạo này trí nhớ kém, còn không nhớ nổi ngày hôm qua mình làm gì.
Cuộc sống ai cũng nên có vui buồn, có thăng trầm. Công việc của tôi cũng thế, lúc nhận việc thì thăng, lúc làm việc thì trầm. Cái hưng phấn có việc ban đầu dần dần bị lấn át bởi công việc. Chứ làm kế toán, vừa áp lực vừa nhạy cảm. Công việc cũng không có gì thú vị. Suốt ngày nhập liệu, chỉ cần bạn hiểu về accounting equation là có thể làm được rồi. Sau đó hiểu thêm về nghiệp vụ của doanh nghiệp, hiểu được các tài khoản kế toán. Tôi mới đi làm kế toán, chưa đủ tự tin để viết một bài review nghề kế toán. Tôi đã có ý định rồi, hy vọng trụ nổi với nghề để bài này ra đời.
Rất nhiều tuần trôi đi, cảm giác tuần nào cũng như tuần nào. Tôi thấy nó bình thường. Nếu là hồi trước, tôi đã chê nó nhạt nhẽo. Nghề kế toán thì cho tôi cũng không làm. Nhưng giờ tôi đặc biệt ưa thích nghề kế toán này. Cảm giác nó bình yên khi làm những công việc lặp đi lặp lại. Cảm giác được cái khéo khi hạch toán các nghiệp vụ lạ thường. Mà lời khuyên dành cho các bạn muốn theo nghề kế toán, theo ngu kiến của một người hai tháng làm việc. Đó là tỉ mỉ, chính xác, thông minh, kiên trì, nhẫn nại, làm được các việc lặp đi lặp lại, có tí dũng cảm nữa. Có thể bê đê nữa, để hòa đồng với các bạn nữ. Chứ làm gì, chỉ mình tôi là con trai, trong cái phòng hơn chục người phụ nữ.
Nói chuyện hòa đồng, tôi cảm giác tôi đủ hòa đồng chưa nhỉ. Hay là chỉ mới dạng quen biết. Đối chiếu trước kia thì tôi không biết. Chắc tại khái niệm hòa đồng nó không dễ phát biểu nên thiếu tiêu chí đánh giá. Tôi cảm giác mình không lạc lõng, không cô đơn. Chắc tại tôi bản lãnh hơn nên mới thản nhiên ngồi một cục như này. Nói chuyện hòa đồng thì tôi cũng không rõ nữa. Có ai đó xuyên không vào phòng làm việc của tôi để nói với tôi rằng tôi đã đủ hòa đồng hay chưa. Có cần hòa đồng hay không khi ở một mình cũng tốt.
Kết bài, đi làm một tuần mà không làm được gì, chỉ viết được ba bài blog. Xong tối về ngồi lo công việc không ổn. Sáng lên công ty thì không biết làm gì, chỉ có ngồi viết nhật ký. Tan làm thì về nhà lo. May mà cái vòng luẩn quẩn này không đè tôi nghẹt thở. Hoặc có thể, tôi ngầm cho rằng không có gì đáng lo hết. Mong là bản thân gắn bó với công ty này đủ lâu, từ một năm trở lên. Mong là bản thân có thể theo đuổi nghề kế toán đến cùng. Mong là bản thân sớm ngày bận bịu để quên đi em. Mong là niềm vui sẽ đến với tất cả mọi người.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
