Một triết lí nhẹ nhàng hơn, nhân văn hơn về sự thành công

Mình không hiểu tại sao tất cả các bậc phụ huynh đều muốn biến con mình thành một sản phẩm của một dây chuyền sản xuất, và phải là một sản phẩm ưu tú nhất, hoàn hảo nhất có thể. Bất kì đứa trẻ nào có tài năng khác thường một chút hoặc học không giỏi "các môn chủ chốt" thì lập tức được liệt kê vào hạng cá biệt, yếu kém. Chúng ta đưa tất cả các môn học ý nghĩa và có ích vào chương trình học tập ở các trường học nhưng trên thực tế có những môn chỉ giống như thêm vào để cho đủ bộ. Mỗi đứa trẻ ngày đầu tiên đến trường đã được cha mẹ dặn rất kĩ rằng "các môn chủ chốt" con cần phải học thật kĩ nha, còn các môn khác lướt qua sơ sơ đủ điểm lên lớp là được. Như vậy, dù cho đứa trẻ ấy có thể nảy sinh tình yêu với múa, hát, vẽ hoặc thể dục thì tình yêu sai trái ấy đã bị dập tắt ngay từ khi còn chưa nở. 

Rồi quay sang nhìn những người thành công nổi tiếng từ trong ra ngoài nước, các bạn thấy những ai thường được đưa ra làm ví dụ và hình mẫu cho các bạn trẻ? Phần lớn trong số họ là doanh nhân, đối tượng kiếm nhiều tiền nhất, tới kĩ sư, bác sĩ, giáo sư, nhà khoa học, thạc sĩ, tiến sĩ,...Có ba mẹ nào dám lấy một ca sĩ, một họa sĩ, một người mẫu,...ra làm gương cho con mình không? Trong khi xét về cường độ làm việc, mức độ nỗ lực, vượt khó, tài năng, và thậm chí là kiếm tiền của họ cũng không hề thua kém và thậm chí là còn cao hơn rất nhiều? Tất cả là bởi vì định nghĩa thành công của chúng ta từ trước đến giờ đều được lấy hoàn toàn từ những người khác, rồi chúng ta tự ép cho bản thân vừa với chiếc giày không phải size của mình. Và thậm chí là, chúng ta còn không biết mình mang giày size gì.

Nếu bạn chưa nghe bài Ted Talk khá ấn tượng của Alain de Botton về triết lí của thành công thì mình khuyên bạn nên nghe thử một lần trong đời! Giữa hàng trăm ngàn các bài diễn thuyết về thành công ngập tràn khắp phương tiện thông tin đại chúng thì bài nói của Alain de Botton đem lại cảm giác chân thực và dễ chịu nhất cho bất kì ai. Ông ấy nói về cách mà truyền thông khiến chúng ta tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể đạt được những gì chúng ta muốn, ai cũng có thể trở nên giàu có, ai cũng có thể vươn lên vị trí dẫn đầu, hoặc không gì là không thể. Điều này thực sự rất khôi hài vì cuộc sống không phải trường học, hoặc ngay cả khi nó được coi như một trường học, thì việc đánh số và chấm điểm cho mỗi cá nhân đều là khập khiễng, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân của một con người như bệnh tật, tai nạn, biến cố, nhận thức,... "Equality" ở đây thực sự đã không được áp dụng đúng, nó khiến cho những ai không đạt được đỉnh cao ấy trở thành những kẻ thất bại, bị xã hội khinh thường, không có tiếng nói, và rất dễ tìm đến giải pháp tự kết liễu cuộc đời mình. Một khía cạnh mà ông Alain đề cập đến cũng rất hay đó chính là sự ghen tị. Có ai trong chúng ta từng ghen tị với nữ hoàng Elizabeth không? Không phải là không có, nhưng những trường hợp đó không nhiều. Vì chúng ta hiểu rằng mặc dù bà ấy sống một cuộc sống rất xa hoa lộng lẫy nhưng trường hợp như bà ấy thực sự quá hiếm, hoặc là chỉ có một mình bà ấy mà thôi. Chúng ta không ghen tị vì thực sự chúng ta thấy mình không liên quan. Sự gần gũi, kết nối giữa hai con người về tuổi tác, trình độ, môi trường sống,...càng nhiều thì mức độ ghen tị của chúng ta càng lớn. Nhưng trong thực tế thì cho dù có chung và liên quan với nhau rất nhiều thứ, thì sự công bằng, ngang bằng ở đây cũng không tồn tại. 
Ở cuối bài nói Alain có nhấn mạnh một thông điệp rất ý nghĩa rằng, lần sau nếu muốn định nghĩa về thành công, thì phải chắc chắn rằng đó là thành công của bạn, do bạn nghĩ ra và dành cho bạn chứ không phải ai khác. Mình không thể đồng ý hơn được nữa với ý kiến này. Nếu bạn muốn đứng trên top của thế giới, hay là một người quyền lực, nhà lãnh đạo tài năng, hãy cứ lao vào thực hiện nó. Còn nếu bạn mong muốn có một cuộc sống thầm lặng, được làm những gì mình thích, mọi thứ chỉ cần vừa đủ, và chấp nhận nó như thế, thì cứ làm những gì nên làm. Vì quan trọng nhất là, không có thành công của ai giống nhau cả, không có thang đo cho sự thành công, cũng không có thành công nào lại được chia dạng cả. Bản thân mình rất yêu quý những người làm nghệ sĩ và em trai mình cũng vậy, nó có những diễn viên hài yêu thích của nó và gia đình mình không bao giờ ngăn cấm nó tìm thấy niềm vui với sở thích này. 
Mình hy vọng bạn thích bài viết này, nếu có thì hãy cho nó một upvote nhé, điều này rất có ý nghĩa với mình. Hoặc bạn có bất kì quan điểm nào khác về thành công, hãy comment phía dưới, mình rất muốn lắng nghe. Và cảm ơn bạn vì đã dành thời gian để đọc bài viết này!
Link bài Ted Talk của Alain De Botton:

40
1332 lượt xem
40
1
1 bình luận