Một trăm cái bóng

Một trăm cái bóng. Cái bóng thứ nhất thức dậy khi Eungyo đi lạc trong rừng. Cái bóng thứ hai leo lên cửa sổ tầng cao của ông bạn già bác Yeo. Cái bóng thứ ba nuốt chửng lấy cái miệng của mẹ anh Yugon. Cái bóng thứ tư nhổm người dậy khỏi sàn nhà lạnh toát, đầu, cổ, vai, cánh tay, và đè lên người Mujae. Cái bóng thứ năm rút sự sống ra khỏi thân xác già nua của bà cụ sau trận cãi vã, chỉ để lại chỏng chơ cái xe kéo giắt giẻ vụn. Cái bóng thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, mãi, mãi như thế, cho đến khi tất cả cái bóng chập lại làm một, một trăm cái bóng mà lại chập thành một, nhấn mình trong bóng tối và gẫy khúc trong ánh sáng, ấy là một lát cắt xoẹt của Seoul, ngột ngạt, quá ồn ào và cũng quá im lặng.
Eungyo và Mujae làm việc ở một trung tâm thương mại bán đồ điện tử, với năm tòa nhà đánh chữ, A, B, C, D, E. Ban đầu chúng còn tương đối tách biệt, nhưng bị cải tạo đến nỗi dính liền thành một khối. Một khối hộp bê tông buồn, xập xệ và cũ nát, cũng không có một cái tên cho ra hồn ra dáng, che phủ hết cả tầm nhìn của những kẻ tọc mạch bên ngoài đang dòm ngó đời sống của họ. Những kẻ muốn san phẳng hết và xây mới. Người ta gọi nó là một khu ổ chuột. Slum. Nơi những người nghèo sinh sống, nhưng Mujae bảo, giá mà người ta chỉ gọi nó là khu nghèo thôi thì cũng đâu nên nỗi. Slum. Bốn chữ cái, nặng trịch, và cũng mơ hồ như lớp không khí tù đọng ám vào từng mi-li-mét thành phố.
Mà kể ra, nếu tác giả không cho những nhân vật này một cái tên, Eungyo, Mujae, anh Yugon, chú Yeo, chú Gong, chú Park, chú Kwak, thì cũng sẽ chẳng có ai thèm quan tâm tên họ là gì. Từ vùng sáng của thành phố nhìn sang, họ chỉ là những chấm bụi li ti không sao quét hết được ở bên rìa trang giấy. Nghèo, vật vờ như ma trơi và không đáng đếm xỉa. Họ cũng đang vụn dần, vì những cái bóng sống dậy.
Những cái bóng sống dậy, nghĩa là cơ thể và tâm trí phình to ra như một quả bóng quá cỡ, và, phụt!, quả bóng vỡ tan. Chỉ còn những mảnh cao su rúm ró. Rồi chúng cũng sẽ bị quét sạch và hất vào sọt rác, trước khi người ta mang đi thiêu hủy ở đâu đó. Thế nên những con người khốn khổ phải gắng mà thì thầm với nhau trong âm thanh rè rè ồn ã của đồ điện tử. Rằng đừng có dại mà đi theo cái bóng. Cứ đi theo nó mãi, riết rồi một ngày cái bóng sẽ bật lại và ngoạm lấy chính mình. Và quả đúng là như thế. Cái bóng gặm mòn từng thớ dây thần kinh, từng ngóc ngách của kẻ bệnh, người điên, của chàng trai và cụ bà. Và khi từng tòa nhà ở trung tâm thương mại bị dỡ bỏ, cộng đồng của những kẻ buồn rầu thản nhiên cũng dần tan loãng. Họ đi đâu? Không rõ nữa, và cũng chẳng ai cần biết. Cuộc đời thì cứ như búp bê matryoshka của Nga, mở ra rồi mở ra mãi vẫn chỉ là màu đen đặc của bóng tối, cho đến khi sự sống thu hẹp lại bằng hạt đậu. Rồi bị bóp vụn.
Chắc hẳn đây là một bi kịch. Mà phải thế. Cái bi trong nghệ thuật khiến người ta nghĩ ngợi. Một đô thị ngột ngạt mãi mãi.
May là Eungyo và Mujae còn biết đến nhau. Tôi mong là khi họ sóng vai đi qua sự lập lòe của bóng tối và ánh sáng, hai cái bóng chập chờn như hai bóng ma, những đốm lửa cũng được thắp lên.
Và biết đâu, sẽ bớt ngột ngạt đi một tí.
---
One hundred shadows. The first shadow lures Eungyo into following it in the dense woods. The second rises to the apartment window of Mr. Yeo’s old friend. The third eats away the mouth of Yugon’s mother. The fourth crawls up from the cold floor, forming a head, then a neck, then shoulders, then arms, pressing on Mujae in silence, so tightly he cannot breathe. The fifth sucks out life from the worn-out body of an old woman, leaving behind just her lonely handcart. The sixth, seventh, eighth shadows, each peels off a piece of vulnerable bodies, until all shadows melt into one another, you know, one hundred shadows blended into one, sinked in darkness and twisted by light; that is a suffocating slice of Seoul, too noisy and too silent altogether.
Eungyo and Mujae work at an electronics market that comprises five lettered buildings, A, B, C, D, E, which - since their construction - have undergone so many renovations that they’re now stitched together like a single block. A sad, tumbledown, nameless concrete block that foils the view of nosy eyes peaking into the underclass life. To those hungry eyes for tear-down and build-up, that huge, doleful block is a slum. Slum. Which is an area where poor people live, of course, but as Mujae says, wouldn’t pains ease off a bit if people only called the place poor? Slum. Four letters of massive weight, and yet they appear as hazy as the stagnant air haunting every millimeter of the city.
Frankly, if the author did not give these characters a name, Eungyo, Mujae, Yugon, Mr. Yeo, Mr. Gong, Mr. Park, Mr. Kwak, then no one would bother knowing. Glancing over from the glowing bits of the city, one sees that they are nothing more than tiny specks of dust that exist in book margins, too many to be swept away. Poor, dreary like will-o'-the-wisps, and unremarkable. And crumbling into pieces, as their shadows begin to rise.
As shadows rise, bodies and souls bulge out like oversized balloons, ending in explosion. Only crumpled pieces of rubber remain. Soon these frail ruins will be mopped up and thrown into trash cans, waiting in despair to be burned somewhere. Thus, the miserables must whisper to each other amidst the clatter of electronic gadgets: don’t ever be so naive following your shadow. Once you follow it, the shadow will hound you to death. It nibbles every inch of the human body, it really does: of the sick and the mad, the young and the old. That fragile knot of sad loners just falls into complete fragments as buildings of the electronics market get dismantled, one after one. Where do those people go? No one knows, and no one cares. I wonder if life is really just Russian matryoshkas: it opens itself forever like an incessant loop, and within that futility one can only find blackness, until life itself is squeezed into a bean-sized mass. Then it is crushed.
Certainly this is a tragedy. It ought to be. Tragedy in art makes people think. A stifling metropolis forever.
At least Eungyo and Mujae found each other. I do hope that flames are kindled as they walk on, shoulder to shoulder, into and out of the fickleness of dark and light, their shades flashing like ghosts.
Just so this world feels a bit less suffocating.
5
1037 lượt xem
5
0
0 bình luận