Ngày 4: Quay lại sớm thôi...
Một cơn gió lạnh thổi qua, Levi chợt tỉnh dậy, tiết trời hôm nay vẫn còn lạnh quá, phải chăng mua Đông vẫn còn gì đó luyến tiếc, cũng phải, chờ cho đến bao giờ mới lại đến tháng 11, 12 năm nay để lại được cọ hai lòng bàn tay vào nhau để cảm nhận chút hơi ấm. Levi đã từng thích mùa đông, chẳng biết lý do vì sao nữa, rồi đi khoe riết là "Mình thích mùa Đông" lại càng khiến mình khó thích mùa khác hơn. Nhưng năm nay Levi xin được phép thích mùa hè, chắc do khoảng thời gian dài ít ra ngoài đã khiến mình nhớ cái ngày gắt gỏng nắng nôi Levi còn cuốc bộ từ Đào Duy Anh sang tận hồ Hoàn Kiếm, hay sang Quốc Tử Giám rồi qua Đại sứ quán Mỹ. Levi thích đi bộ, đi bộ mang lại cảm giác tự do. Hồi đó Levi cứ vừa đi vừa cảm ơn đôi chân mình đã đủ khỏe để mình có thể cuốc bộ dài như thế.
Sáng cuối cùng của chuyến đi lần này, Levi cố gắng làm mọi thứ thật nhanh để có thể quá giang xe bạn một đoạn ra đường Đại La. Levi chọn đi bộ cho chuyến thăm cuối cùng rồi sau đó sẽ lại lên đường về nhà.
Đường phố Thủ đô vẫn không chút thay đổi, nhưng giờ Levi không còn hòa vào dòng người tấp nập đó nữa, nên mới có thêm chút cảm nhận khác. Từ bạn Levi, đến cô bán xôi, chú công an hay những lượt xe sin sít nhau, Levi lại thấy tất cả như là một sự tất yếu của dòng chảy cuộc đời. Mỗi người có việc cần làm và dường như mọi thứ đều có chu kì của nó. Ví như cứ sáng thứ 2 đầu tuần là mọi người lại chẳng ai bảo ai, "chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang trạng thái làm việc. Levi đã từng chán ghét cái cảm giác mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy. Hồi nhỏ Levi còn viết câu văn nói đại ý rằng: "Tại sao lại sống một cuộc sống với một vòng lặp nhàm chán như vậy, ngủ, làm việc, ăn, ngủ?" -Cũng có ý đúng, nhưng hồi đó Levi đã vội vàng trong việc tóm gọn lại hai chữ cuộc sống, rồi lại đánh giá nó một cách chủ quan và thiếu chiều sâu. Giờ nhìn lại, hừm, dù là sau thức dậy vẫn là công việc đó, vẫn là ra đường rồi tắc đường rồi lại ra đường, tắc đường, về nhà. Còn cả nắng, mưa. Song, ít nhất, chúng ta còn đang làm vậy. Chúng ta. ... . Còn đang sống.
Quyết định dừng chân tại một quán cà phê nhỏ nơi Levi có thể quan sát dòng xe đi giải phóng, dòng xe đang giải phóng thì chuyển sang "phố hy Vọng", rồi từ chỗ hy vọng họ tiến vào giải phóng. Nơi mà Levi có thể bình tâm lại để viết vài dòng gọi là ghi lại hành trình (do mình chụp ảnh không có giỏi nên chọn cách viết). Nơi mà Levi có thể thưởng ngụm bạc sỉu nóng giữa cái tiết trời se lạnh.
Hồi trước đối với Levi, những khoảng thời gian tĩnh chậm thế này, thường được gọi là xa sỉ. Mình cứ quan niệm rằng cứ phải sau một thời gian dài sống vội vã, mới nên có một chút chậm lại để như một sự nhìn lại, cũng là để mình tự biết trân quý cái giây phút chậm rãi ấy rồi cũng là để tránh cho bản thân bị quen với sự chậm chạp, buông thả. Nhưng liệu đó có phải là cái cớ để trốn tránh việc nhìn nhận lại mọi thứ, rồi đi tìm sự thỏa mãn hão huyền ở một chốn vội vã, xô bồ. ...
=======================================================
Levi bắt đầu chuyển đi này bằng những bước chân và kết thúc cũng là những bước chân. Những bước chân tuổi trẻ trên mảnh đất ngàn năm tuổi. Mồ hôi có rơi, hòa lẫn vào trong mưa, tan nhòa vào trong nắng. Có lẽ Levi sẽ mãi không bao giờ quên những bước chân ấy, những bước chân tự do, những bước chân đã là hồi ức rực cháy tuổi đôi mươi. Có đi có đến, có đến có về. Ngay lúc này, trong những khắc tĩnh lặng, đâu đó bên tai vẫn là tiếng chân chạm đất.
Khi cầm bút tôi là Levi.
TomSLevi.
End.