Ngày 3: (Part 1) Tung cước trên đường chạy
5h15 am, phải, đúng 5h15 am, một bản tình ca nghe chói tai vang lên làm Levi tỉnh mộng (nói thế chứ có mơ mẹ gì đâu). Với tay tắt điện thoại, bằng kĩ năng vuốt màn hình tắt báo thức thần thánh đã được tôi luyện qua mấy mùa quýt, Levi vừa ngủ vừa vuốt nhẹ, cái phone lập tức câm nín. “Thêm 5 phút nữa, 5 phút nữa thôi, mình còn báo thức lúc 5h20 am mà”. Levi rất hay có kiểu “Mai mình sẽ quyết tâm dậy khoảng 5h, làm sao cho chắc h nhỉ?” “Ah, cài nhiều báo thức liên tiếp. 5h00 am, 5h05 am, 5h15 am, 5h20 am”. Đây như kiểu “hàng phòng thủ trước cơn buồn ngủ” ấy.  Vào rồi sáng mai tỉnh dậy. 7h30 am. Hàng phòng thủ đã thất thủ trước cơn mê ngủ của bạn chủ. Song, hôm nay lại rất khác, như là có cơn gió từ tận Tây Hồ thổi vào làm Levi lạnh sống lưng và bật dậy gần như sau đó. Nhìn đồng hồ, 5h18 am. Ôi vãi thật.
Sáng hôm qua lúc dậy, Levi đã cố làm mọi việc thật rón rén để đỡ động, làm bọn bạn dậy, nhưng sau khi lỡ đóng cửa cái sầm và đá vào cái cục sạc pin mà chúng nó vẫn ngủ như chết thì Levi đã hiểu mình đang làm những chuyện thừa thãi. Trời sập kệ trời, đất lún kệ đất, tụi nó vẫn say giấc nồng với đủ loại kiểu dáng. Levi thì không thế, mình ngủ rất “thính”, con muỗi đi qua mình con biết, hồi trước thì Levi hay tự hào về cái khá năng này, song giờ thấy cũng chẳng hay ho gì, ngủ mà không sâu như thế thật là không tốt.
Levi soạn đồ rất kỹ, những gì cần phải mang đều đối chiếu lại với thông báo từ ban tổ chức. Trưa nay sau buổi chạy, Levi có hẹn mấy anh em cấp 3 ăn uống nữa, nên mình tính là sẽ đem cả quần áo đi để thay, chắc là chạy xong sẽ kiếm một phòng gym nào đó vào tắm. (Cộng kềnh thực sự, mà phải đến quả xử lý sau này của mình nó mới thực sự là bố của cồng kềnh)
Đúng 5h50 am, Levi xong xuôi mọi thứ, đặt một anh Gojek đến đón. Bước xuống đường, chao ôi, lạnh. Nó phải gọi là lạnh vãi. Bạn Levi bảo khoác thêm áo vào, nhưng không, với cái sĩ diện của một runner, Levi nhất quyết không mặc. Dăm ba cái lạnh ban mai này, sao mà làm khó được con cháu Lạc Long Quân kia chứ.
Đường Hà Nội lúc 6 giờ sáng vẫn đông thật, chỉ là thưa hơn nhiều so với giờ cao điểm thôi. Chưa bao giờ Levi có cảm giác này, rất khó tả, dậy sớm, lên một cuốc xe ra một cuộc thi thể thao. Thi thì Levi đã thi nhiều, từ cấp trường đến cấp Quốc gia (là kì thi trung học phổ thông quốc gia ấy =)) ), từ Toán, Lý, Anh rồi cả Văn!!? Rồi...Vẽ? Nhưng chưa bao giờ thi thể thao, ah có chứ hồi trước Levi có tham gia thi cờ vua nhưng cả hai lần đều không có giải. Song cảm giác các kì thi đó đều có cái gì đó trang nghiêm, hệ trọng quá mức. Hồi trước ba mẹ rồi thầy cô vẫn hay nói với mình là thi chỉ để cọ xát thôi. Levi biết câu đấy, thậm chí mình đã tự động liệt nó vào một trong những câu động viên khuyên bảo vô vị nhất vì mình chưa bao giờ cảm nhận được ý nghĩa thật sự của câu nói đó. Không biết bố mẹ hay thầy cô của mình có hướng đến ý nghĩa thật sự đó  hay không chứ với riêng cá nhân mình, câu nói đó chỉ là một sự động viên hời hợt, chứ không phải một sự thật. Song, đối váo cuộc thi chạy này, Levi thực sự tâm niệm nó là một trải nghiệm và mình hoàn toàn cảm nhận được nó. Levi hào hứng, hồi hộp không phải vì lo sợ mà vì tò mò không biết một giải Marathon sẽ diến ra như thế nào? Racekit là gì? Pacer là gì? BIB là gì? Cách thức con chip trên BIB hoạt động thế nào? Càm giác về đích đó là ra làm sao?
Mải nghĩ, tự nhiên Levi thấy man mát, à không thực ra là lạnh vãi chưởng. Ôi chu cha mạ nó ơi, lạnh thật sự, gió nó cứ thông thống vào người mà kiểu Levi mặc cái đồ running ấy, nó thoáng khí kinh khủng, phải thoáng khí thật sự. Ha, nhưng mình đã lỡ sĩ rồi, sĩ cho chót. Thực ra cái lạnh cũng hay, nó cũng không lạnh đến mức để mà phải ốm được, song, nó gợi lại cho Levi những ngày đông cuối phổ thông, 11 độ C, áo cộc, quần đùi, thêm một lớp quần giữ nhiệt nữa, cứ thế mà xồ ra đường chạy. Levi vẫn không sao quên được cái cảm giác đi bộ khởi động, gió rất mạnh, lạnh. Thốc, tạt, xả nhưng muốn vồ lấy cả bản thân mình vậy. Lạnh? Có lạnh thật đấy nhưng Levi cười, cười tận hưởng, cười sảng khoái. 4h sáng mà, lại trời đông nữa, đường không một dáng người, cái tĩnh lặng ôm trọn cả không gian. Levi đã bước đi, thưởng thức bầu không khí ấy. Chỉ có gió và tĩnh lặng. Rồi sắp có thêm tiếng thở hồng hộc của một cậu học sinh hòa cùng những bước chạy, cả tiếng nhạc bài “Đi rồi sẽ đến” của Erik. Chỉ vậy thôi, nhưng Levi lại thấy bình yên đến lạ. Phải, Levi biết, là chỉ sau chặng chạy này thôi, mình lại quay lại với một chặng chạy khác dài hơn, khốc liệt hơn: thi đại học.
Hôm qua đi ra Tây Hồ, 13 km, mất một tiếng đồng hồ do Levi đi sai đường mấy lần, rồi tắc đường nữa. Hôm nay đường quang thế này, lại thêm ông gojek phóng phải gọi là thôi rồi, chắc chỉ mất khoảng nửa tiếng là căng. Song, Levi vẫn thấy hơi lo, lo vì trước giờ mình chưa bao giờ làm một chuyện gì đó từ a – z. Từ tìm kiếm giải chạy phù hợp, đăng kí, đến luyện tập, chữa chấn thương rồi chờ đợi cả một năm trời để rồi mấy ngày hôm nay “thân trinh” ra Hà Nội duy nhất là để tham gia giải. Levi vẫn có cảm giác sợ muộn, mình cứ tưởng tương ra cái viễn cảnh lúc đến mọi người đã chạy hết rồi, xong dù rất thất vọng nhưng vẫn cố tự hoàn thành 6km rồi chẳng may lại về Nhất mà không được công nhận. (Cười)
Phù đến rồi, 6h16 am, cảm ơn trời đất, cảm ơn anh gojek rất nhiều. Levi ưa cái không khí nơi này quá. Se lạnh, song cũng không thể làm giảm được độ nóng của chặng 15km và 21km. Levi đã nghe thấy những tiếng hô vang tên của “Marathon thủ” về đích. Gió đưa nhưng làn hương từ Hồ Tây phả vào, tiếng sóng gơn, tiếng rì rào cây cỏ hòa với náo nhiệt của các vận động viên, đúng nghĩa một ngày hội thể thao. Levi cũng rất thích cách setup của giải với tông màu chủ đạo là xanh dương, rất “Tây Hồ”, rồi có những khu check in rất hay như phông tên của tất cả các vận động viên, rồi các Logo của giải chạy. Điều làm Levi ấn tượng nhất đó là, tất cả mọi người, không kể già trẻ gái trai, nội quốc, ngoại quốc, không kể địa lý xa gần, tất cả đều đề tựu lại nơi đây. Mỗi cá nhân, mỗi mục tiêu chinh phục. Mỗi cá nhân, mỗi dòng năng lượng tích cực, sung mãn. Ai ai cũng rạng rỡ, ai ai cũng rất rất sẵn sàng cho những bước chạy của mình.
Thật sự cảm ơn các bạn tình nguyện viên. Levi cứ nghĩ là mình cần phải tự tìm hiểu rất nhiều thứ song đơn giản chỉ cần hỏi các bạn ấy, các bạn tận tình chỉ cho hết. Trong lúc chờ cự ly mình xuất phát, Levi tranh thủ xơi quả chuối mình mang theo. Mình chỉ dám ăn một quả chuối để gọi là bổ sung năng lượng, nếu ăn, hay uống quá nhiều thì chút nữa mình sẽ không thể nào chạy nổi với cải bụng đầy thức ăn và nước uống. Mà nhìn mọi người xung quanh, Levi mới lại được mở rộng tầm mắt về cộng động runner, có nhiều người nghiêm túc đầu tư thật sự từ trang bị, quần áo rồi cơ thể. Nhìn người các runner lâu năm rất linh hoạt, dẻo dai song cũng rất săn chắc, Levi cảm nhận được họ đã phải trải qua bao nhiêu bước chạy để có thể có được thân hình như vậy.
Khoảng 1 tiếng sau, tất cả mọi người cùng tụ lại để khai mạc giải chạy, hay nhất là màn khởi động. Nhạc lên, tất cả đều khởi động dưới sự hướng dẫn của các tính nguyện viên. Levi xin phép được đặt tên là “Những phút khởi động tự do”. Lúc đầu Levi cũng hơi ngại, song sau khi thấy mọi người ai cũng vui vẻ tận hưởng, mình cũng làm theo. Mỗi người đều có một sắc thái khởi động riêng, tất cả đều cùng làm nên một bầu không khí rất sôi động, rất thể thao. Chưa bao giờ Levi được trải nghiệm cảm giác năng lượng sôi sục như vậy. Phải nói là con người rất kì diệu, Levi cứ trộm nghĩ rằn: “Ngay giữa long Hà Nội nổi tiếng xô bồ, tấp nập này lại có một nơi gọi là “vùng trũng năng lượng” như vậy ư, khoảng khắc này tuyệt quá”. Tinh thần của Levi lúc đó được đầy lên cao hơn bao giờ hết.
Sau khi khởi động, MC tuyên bố 2 cung đường 3km và 6km bắt đầu. Ngay sau khi tiếng còi phát lệnh phát ra, loạt runner… chậm rãi, chạy bền qua vạch xuất phát. Lúc đó Levi kiểu: “Ủa? Ủa? Rồi cứ thế này mà chạy về đích à? Đường thì chỉ có thế, đoàn runner không khác gì đang đi diễu hành.” Một chút thất vọng nhẹ bởi cũng do ban tổ chức họ gộp cả 2 cự ly 3km và 6km lại. Điều này làm Levi có chút mất niềm tin vào tính chuyên nghiệp của giải. “Phải chăng họ chỉ tổ chức giải cho cự ly 15 và 21?”, “Cự ly 3 và 6 chỉ là để cho xong thôi sao?” rồi “Nếu với kiểu chạy như thế này, có lẽ 6km là chưa đủ để phân hóa vận động viên?”. Song những suy nghĩ đó lập tức phải biến mất để nhường chỗ cho một trải nghiệm khá thủ vị. Trên đường chạy thì đoàn mình gặp các chân chạy cự ly trước đang cố gắng hoàn thành đường đua của mình. Không ai bảo ai, mọi người cùng cổ vũ: “Cố lên, sắp tới đích rồi”. Rồi các chân chạy đó cũng động viên ngược lại bọn mình. Tinh thần thể thao đây ư? Levi không hiểu nhưng thực sự bằng một cách nào đó chạy bộ đã tôi luyện cho các runner nhưng tính cách phóng khoáng và fair-play một cách rất tự nhiên. Mọi người tuy là trong một cuộc đua nhưng vẫn hết long cổ vũ nhau, truyền động lực cho nhau. Ngay lúc đó Levi mới tự nhủ rằng: “Mình phải cố mà trải nghiệm nhiều hơn nữa, phải trải nghiệm thì mới có cơ hội được chứng kiến được cảm nhận những khoảng khắc ý nghĩa này.”
Sự nhiệt tình của mọi người bỗng làm cho chân chạy của Levi chậm lại vài nhịp. “Liệu nếu bây giờ mình vụt lên thì có bị coi là háu thắng không?” “Liệu nó có làm mất đi tinh thần không đặt nặng thành tích của mình ban đâu hay không?” Rồi bỗng nhiên, Levi cảm thấy nếu mình vụt lên thì bằng một cách nào đó mình sẽ hơi có lỗi. Song, rồi đoàn chạy cũng giãn dần, lúc ấy Levi mới cảm nhận rằng đúng là mỗi runner khi đến với giải chạy đều có cho riêng mình một mong muốn, một mục đích. Vậy nên sẽ chẳng sao cả nếu mình vụt lên, nếu mà muốn chinh phục 6km thật đã mà không chạy hết sức thì rất là uổng. Mình bắt đầu tăng tốc, vượt ra khỏi đoàn.
"Vượt lên đi, chạy bộ tự do mà, tự do cạnh tranh, tự do tăng tốc, tự do chinh phục, tự do thưởng thức. Tin rằng ai đến với chạy bộ cũng là để tìm chốn tự do của riêng mình.."
Sau khi vượt ra khỏi đoàn, Levi gặp những vận động viên thực sự muốn kiểm chứng bản thân mình với giải chạy, mình thấy rõ được những gì họ đã tập luyện qua từng bước chạy của họ. Tập trung, bền bỉ, tiến về phía trước là những gì họ đang bộc ra lúc này. Điều này làm Levi phấn chấn hơn, lúc đó mình thấy tính cạnh tranh trong trong cuộc chạy này cũng khá là hay, song nó thực sự chẳng ảnh hưởng mấy đến các “chạy thủ”. Bởi mỗi người đều đã có sẵn trong mình một cự li, một sức chạy rồi. Nếu ta chạy pace 5m/km - 6km thì ở chặng đua nào cũng vậy. Nếu chạy pace 6m/km - 6km thì đúng 36 phút ta sẽ hoàn thành cung đường. Tham gia giải chạy cùng mọi người, Levi mới càng thấm hơn cái gọi là “Biết mình biết ta”. Trong thể thao, đặc biệt là trong chạy bộ, không bao giờ có chuyện đang chạy pace 7m/km mà bứt phát lên 6m/km được. Levi đã từng như vậy và cái giá phải trả là chấn thương mấy tháng trời.
Vừa chạy, Levi cũng tự nhắc mình nên chiêm nghiệm hồ Tây nhiều hơn. Cũng đặc biệt vì Levi lúc trước khi chạy đã kí gửi luôn cả điện thoại, cho nên đây sẽ là buổi chạy mà không có một playlist nào ngoài tiếng hồng hộc của lồng ngực, tiếng va chạm giữa bàn chân với mặt đất và đôi lúc vài ngụm gió tạt qua mà thôi. Cũng hay, thực ra chạy không nhạc lại khiến Levi cảm nhận rõ hơn cơ thể mình. Từng cái đánh tay, đánh hông, lên, hạ đùi, căng, giãn bắp sau. Ha, nhưng cái thú của Levi vẫn là chạy trên nền nhạc, như một cách mượn âm nhạc để lưu giữ cảm giác vậy. Hồ Tây sáng thật bình lặng, tĩnh lặng ngay cả khi bao quanh là những bước chạy, có khi là những giọt mồ hôi lấm tấm chấm xuống mặt bê tông lạnh ngắt. Levi gặp những người đi chạy sáng, những người họ không tham gia giải chạy, họ đơn thuần chạy như một thói quen khó bỏ. Điều này khiến Levi cảm thấy buổi chạy của mình gần gũi hơn, nó đột nhiên giống với lúc mình chạy ở công viên, một cảm giác vừa lạ vừa quen. Quen vì đúng là mình cũng hay chạy vào ban sáng, vẫn một mình một cung đường. Lạ là trên áo mình giờ có BIB và cạnh mình là hồ Tây… Levi gặp lại ban nhạc hôm qua, họ vẫn chill những khúc ca rất nghệ.
Levi đã vượt hết những runner trong tầm mắt, giờ chỉ còn một mình trong khoảng 50m đổ lại. Mình đã vượt xa cậu bé mà có đoạn Levi đã chạy song song, như một cách truyền động lực cho cậu, và cũng là cho bản thân Levi nữa. Mình phát hiện ra là chạy vượt người khác mệt hơn nhiều. Bình thường lúc chạy Levi thường duy trì tốc độ chậm rồi tới vừa ở khoảng 1.5 km đầu, sau đó đến lúc sung nhất là giữa chặng và chậm dần về cuối. Và tất cả đều là sự điều chỉnh tự nhiên của cơ thể. Đây thì lai khác, khi muốn vươt là phải tăng tốc độ bất ngờ hơn và nhiều khi phải duy trì tốc độ cao trong vài phút lận. Thành ra, mệt hơn và Levi hơi có dấu hiệu xuống sức. Và tệ hơn là gan bàn chân của mình bắt đầu biểu tình. Đau. Levi cũng lường trước được điều này trong những buổi tập. Thực chất mình chưa tập luyện được hoàn chỉnh bởi tuần cuối Levi mới chị chạy 6km một lần duy nhất mà không phải là 3 lần như kế hoach. Levi đã cảm thấy có vấn đề với gan bàn chân sau khi mình áp dụng tăng 0.1 m mỗi buổi chạy được 4 buổi và nó thực sự là một vấn đề sau buổi chạy 6km không nghỉ. Lúc đó Levi đã phải buộc dừng tâp luyện gần 1 tuần nếu không ngay cả giải chạy còn không tham gia được. Mình thực sự chưa sẵn sàng cho một chấn thương khác.
Đổi tư thế chạy một chút, tăng pace lên, đổi cách tiếp xúc mặt đường, đó là tất cả những gì Levi có thể làm lúc này. Điểm quay đầu 6km kia rồi. Đến lúc này Levi mới biết cái tư duy lúc đầu của mình là sai hoàn toàn. “Chưa cần đến 6km, 3km đã là đủ để có sự phân hóa rồi.”. Mà thực sự là 6km lần này dài thật. Lúc tập luyện, dù mới chạy 6km 1 lần thôi nhưng cảm tưởng nó vẫn ngắn hơn bởi quen cung đường, lại có nhạc nữa, rồi có điện thoại để check pace, check khoảng cách đã chạy. Ở đây hoàn toàn Levi không biết pace chạy, cung đường thì lạ mà cũng không biết mình đã chạy được bao xa để có thêm động lực.
Song, có một điều hết sức tuyệt vời là như này, các tình nguyện viên. Họ cổ vũ rất nhiệt tình và thực sự là khi nhận được sự cổ vũ như thế Levi cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều. Nó như một nguồn năng lượng vô hình nào đó xộc vào người mỗi khi đi qua chỗ các bạn tình nguyện viên. Lúc ấy, Levi lại cảm nhận rõ hơn tầm quan trọng của sự ủng hộ nên lại càng biết ơn những sự ủng hộ ít ỏi mình đang có được trên con đường đầy mới lạ và luôn có sự cô đơn trực chờ Levi đang chọn. “Cố lên! Cố lên! Sắp đến đích rồi!”
“Nào, cố nào. Tung cước trên đường chạy”
Mệt mỏi dần tan biến, giờ trong Levi chỉ còn khát khao chạm một bước chân về đến đích. Levi vẫn hơi hi vọng mình sẽ có chút thứ hạng vì quanh mình không còn ai chạy 5km nữa rồi. Chỉ còn các vận động viên cự ly trước đang cố gắng hoàn thành đường chạy của mình. Phải nói là rất phục các vận động viên 15 và 21 km, đó thực sự là một sự bền bỉ khó có thể tưởng tượng nổi. Họ ai nấy đều cũng như tắm trong mồ hôi rồi nhưng nét mặt thì không hề nao núng, vẫn chỉ một khát khao duy nhất thôi, được tắm trong chiến thắng của chính bản thân mình.
Đường về bao giờ cũng nhanh hơn đường đi, chưa bao giờ là sai. Những cảnh vật quen thuộc mới thấy một lần lại dần hiện ra, tất cả những gì Levi làm lúc này là cố gắng duy trì pace, nhịp thở. Hiện tại, Levi chỉ biết là mình đã vượt qua mốc 3km được kha khá rồi. Bình thường nếu đem theo điện thoại thì thi thoảng Levi sẽ ngó check xem mình đã chạy được bao xa, rồi nhất là lúc gần hoàn thành cung đường rồi thì mình lại càng hay check máy. Thực ra đây là một thói quen khá xấu nếu lặp lại nhiều. Nó sẽ hữu ích khi trong những buổi tập chúng ta cần biết được chúng ta đang ở km số bao nhiêu để điều chỉnh tốc chạy, song, việc check quá thường xuyên khiến cho ta như chỉ muốn nhanh nhanh chạy cho xong chứ không hề là một sự tập trung tuyệt đối. Hôm nay thì khác, không điện thoại, không nhạc, không quen cung đường, thành ra những yếu tố tạo và duy trì động lực là không còn. Cảm giác như mình bước vào một phương trời mới mà chẳng có lấy một cái gì quen thuộc. À không, vẫn còn, phải nhỉ, vẫn còn đó những nỗ lực, những ngày tháng rèn giũa không ngừng thì sẽ không bao giờ rời đi, nó sẽ là nòng cốt giúp bất kỳ ai có thể xoay chuyển tình thế, biến lạ thành quen.
Levi đã thấy dấp dáng của đích chạy: nơi rực rỡ nhất, nơi tưng bừng nhất, nơi có nhiều cảm xúc nhất. Chân chạy của Levi lúc này không còn là chạy theo sức mạnh nữa mà là chạy theo cảm xúc. Dòng cảm xúc mãnh liệt dâng trào đưa bước chạy của mình ngày một mau hơn, mãnh mẽ hơn. Levi lướt qua các bạn tình nguyện viên, những tiếng: “Cố lên! Cố lên! Sắp đến đích rồi” nhiều dần lên và cũng xa dần rất nhanh. Levi nghe thấy tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng hò reo trong mãn nguyện -  một vùng năng lượng tích cực mạnh mẽ ngút trời.
Cuối cùng thì Levi cũng chạy qua đích, một cảm giác rất khó để diễn tả. Ngay trong vài bước chạy cuối, trong đầu Levi bỗng có những tiếng bước chân rất quen, nhưng là tiếng bước chân của những ngày đã cũ. Phải, cách đây khoảng một năm. Có những tiếng bước chân vào những buổi ban mai, tiếng của bước chạy cho sự thỏa mãn, tiếng của bước chạy với hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ được xông qua vạch đích. Tiếng của bước chạy khỏi cái thực tại đầy rối ren, mệt mỏi – những bước chạy bình yên hiếm hoi của Levi thời đó. Rồi những buổi chạy trong mưa rét cũng hiện lại. Những cơn đau cơ sau buổi chạy, những ngày miệt mài đi tìm cách chữa chấn thương… Lúc đó, Levi mới thấm cái câu “Cái chúng ta nhận được không đơn thuần là kết quả mà còn là cả một quá trình làm nên nó.” Và Levi đã có một quá trình đầy tuyệt vời.
Qua vạch đích, Levi được một bạn tình nguyện viên đeo cho cái huy chương chứng nhận hoàn thành cự ly 6km.
Cảm ơn trời đã cho Levi có cơ hội tham gia giải chạy lần này.
(To be continued)
Khi cầm bút tôi là Levi.
TomSLevi.