Ngày 1:
Đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ rất lâu, 3 tuần, hay một tháng trước Levi cũng không nhớ được nữa, chỉ biết, cho chuyến đi lần này mình đã mong chờ, trù bị rất nhiều, thế nên tâm thế cũng có chút khác...
Chắc cũng phải một năm rồi Levi chưa đi bus, mà lạ, hôm nay mình không hề phải chờ xe, bố mình vừa thả mình xuống chỗ bắt là đã có xe đi Giáp Bát vượt lên chờ sẵn. Chẳng mất quá nhiều thời gian, Levi lao thẳng vào xe, yên vị trên ghế, và, khởi hành. Phải nói thật, chưa có chuyến bus nào mà mình Levi đi nhanh như vậy. Xóc lên xóc xuống. Nói vài ba câu với chị ngồi bên (Một người có vẻ ít đi bus nhưng chị rất thân thiện, nói chuyện "tơi" - Levi thấy mọi người hay nói vậy đó). Inbox vs L. Chuẩn bị chút bài tập về nhà cho buổi dạy trước. Và rồi. ... Trước mắt là Thủ đô Hà Nội. Dù là qua tấm kính nào thì Hà thành vẫn thật ồn ã, chỉ cần đi vào địa phận Hà Nội, Levi lập tức cảm nhận được nhịp đập của thành phố này ngay, dù gì cũng hơn một năm lăn lội ở đây còn gì.
Levi vẫn thích đi bus hơn, nó cho Levi cảm giác phần nào tự do và cũng phải chăng là do những lần đi bus trước, Levi đã lỡ gửi gắm cái gọi là "sự trẻ" vào những chuyến xe bus. Dù có lúc xóc, khi rồ ga, lúc lại chầm chậm rồi bất chợt phóng vụt lên. Vẫn rất hay. Lần đi này mình có chút cảm giác khác lạ, hồi hộp nhẹ, phấn khích, vui, rất khó tả. Vì lần này Levi đi với rất nhiều dự định và với tâm thế là mình đi du lịch.
Việc đầu tiên của Levi làm là nhắn cho chị T, một người chị mình mới quen hổi năm nhất nhưng là một người mà ngay từ khi mới tiếp xúc đã cho mình cảm giác gần gũi và là người mình có thể đặt niềm tin. Một người luôn cười phá lên, cười nắc nẻ, cười đủ kiểu. Levi thấy rất may mắn vì đã quen được chị.
Một năm rồi đã không gặp nhau, nhanh kinh, ở nhà lâu đã làm cho Levi hơi mất cảm giác về thời gian đôi chút nhưng có điều, bả vẫn vậy à, nói là "Ra đây" nhưng rốt cục cũng để mình chờ cả tiếng. Không sao, Levi có dịp nhìn lại quán coffee mà hồi trước chị còn thầu. Cái quán vẫn vậy, chẳng giống quán khác, vắng tanh, ko khách ko nhân viên, cửa thì vẫn mở nhưng vẫn cho mình cảm giác rất thân thuộc, thoải mái, có lẽ là do chủ "đã từng" của nó. Nói thế chứ mọi người trong quán đều rất tốt và đồ uổng cũng ngon. Hồi năm nhất Levi qua quán rất nhiều, (do Levi có kiểu hay ra coffee ngồi) riết rồi thành quen.
Buổi hẹn của bọn mình tuyệt vời hơn mình tưởng, không chỉ gặp lại chị mà còn cả 2 người bạn khác của Levi nữa. Đây cũng là dịp rất tốt để Levi có thể nói nhiều hơn, nói nhiều lòng mình hơn, sau khoảng thời gian rất lâu gìn giữ nhiều thứ cho riêng mình. Cũng đã gần 3 tháng kể từ ngày đó, ngày mà Levi đã phải băn khoăn, đắn đo, suy tư rất nhiều cho một trong những quyết định lớn, quan trọng của cuộc đời mình. Hiện tại thì tâm trạng, tâm thế của Levi đã được cải thiện hơn và Levi thấy rất biết ơn vì mình đã được trao tặng buổi nói chuyện này. Phải nói là mọi người rất, rất tuyệt vời. Đúng là nếu không lắng nghe, không chia sẻ, không nói thì không bao giờ biết được mọi người cũng rất ủng hộ mình, rằng mình chưa bao giờ cô đơn cả. Sau buổi nói chuyện, Levi cảm thấy nhẹ nhõm, ấm lòng hơn rất nhiều. Có thể nói, buổi gặp mặt đó hộ tụ đủ thiên thời, địa lợi nhân hòa. Thời điểm đúng lúc mình đã khá ổn, ngay giữa chốn Hà thành tấp nập và với đúng những con người rất đỗi tuyệt vời. Luôn là người lắng nghe, chị T đã nghe hết tất cả những gì mình chia sẻ. Rồi chị cũng nói mình: "Hãy cố gắng lắng nghe hơn, hơn là bày tỏ nhiều". Phải, có lẽ Levi vẫn biết điều đó, song chưa bao giờ thực sự cảm nhận được nó và thật sự làm điều đó. TM luôn là cô gái mà Levi cảm phục, làm bạn với cô ấy đến nay cũng đã gần mười năm, học cùng nhau suốt 8 năm suốt thời học sinh, Levi chưa bao giờ nghĩ là mình may mắn có được một người bạn như vậy. Cô ấy mạnh mẽ và có những chiêm nghiệm tinh tế, lắng nghe cô ấy khiến mình mở mang hơn và tự tin hơn ở một vài điều. Một người bạn nữa của Levi cũng rất tốt, không quá sâu sắc như Levi nhưng lại luôn lạc quan, đối với H dường như không có âu lo, H luôn tích cực và là người rất tốt.
Tối, khi về đến nhà của Q và D, nhận được sự tiếp đón của 2 bạn, Levi thật sự rất vui. Họ có cuộc sống bộn bề (đối với một kẻ OCD như Levi thì là như vậy) nhưng lại vẫn ổn và tràn đầy tiếng cười. Nhìn hai người bạn của mình, Levi thấy mình cần phải kiên trì, kiên định hơn nữa để tìm được những thứ cho riêng mình.
Nhắm mắt lại, lại thật nhẹ nhõm, phải một lần nữa, chờ cho ngày mai...
Khi cầm bút mình là Levi.
TomSLevi.