Ngày 2: Nhận Race kit
Levi cảm thấy may mắn vì thời tiết quá ủng hộ đi. Trời se lạnh và lại còn mưa nữa, khiến không khí đỡ bụi hơn hẳn.
Levi thức dậy khá sớm, viết vài dòng, đọc vài trang sách. Nhà bạn Levi có một ô cửa sổ khá hay, chiều cao như cửa ra vào vậy, và nó ở ngay bàn học, soi thẳng ra con ngõ dẫn vào khu trọ. Đúng là khi nhìn mọi thứ, chỉ cần thử thay đổi góc nhìn thì có lẽ cái được nhìn thấy sẽ rất khác. Nếu từ ngoài ngõ nhìn vào thì chỉ là một con ngõ, à không, ngách chứ, con ngách bình thường, không xấu cũng chẳng đẹp, có phần tù túng. Nhưng nếu nhìn từ trên tầng hai, qua góc nhìn cửa sổ thì lại khác, khác vì không chỉ còn là con ngách với hai bên là tường nhà bê tông tù túng, mà sẽ là một con ngách với hai bên là nhà, có dây điện, có đường chân trời, và thi thoảng có người từ ngoài đi vào, từ trong đi ra nữa. Khác rất nhiều.
Sáng nay Levi đã định phóng xe ra Hồ Tây từ sớm để nhận racekit và tham quan cung đường chạy, song một trận mưa rất lớn đã không cho Levi đi. Quả đúng là "Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách" (tức: Mưa không phải then khóa mà vẫn giữ được khách). Đây là một câu đối khi xưa sau một buổi học các môn sinh phải nán lại bới một trận mưa lớn, thầy của Trạng nguyên Nguyễn Giản Thanh (Trạng Me) đã ra câu đối đó cho các học trò của mình. Trạng bèn đối lại rằng: "Sắc bất ba đào dị nịch nhân" (tức; Cái sắc đẹp không phải là làn sóng nổi, nhưng dễ nhấn chìm người).
Ở lại với các bạn cả sáng giúp Levi có thêm góc nhìn mới về cuộc sống sinh viên của bạn mình. Sáng nay, 2 bạn chuyển sang nhà mới, Levi cũng giúp một tay. Tính Levi trước giờ hay thích làm được nhiều việc trong một buổi, rồi cũng hay tưởng là mình có thể làm nhiều việc trong một buổi. Một tính rất không tốt, nó khiến Levi rất khổ sở trong việc căn thời gian, rồi cũng ảnh hưởng đến cả hiệu quả công việc nữa. Vì luôn muốn làm nhiều việc nên Levi thường để thời gian rất sát, nên cảm giác làm từng việc sẽ bị áp lực về thời gian, rồi lúc làm xong thì hay sít giờ hoặc thường là quá thời gian cho phép, khiến cho Levi hay có cảm giác bị đuổi theo công việc. Lúc làm việc này thì Levi còn hay bị nghĩ đến việc khác làm mình bị sao nhãng. Rất là không tốt. Qua buổi chuyển nhà cùng các bạn Levi lại có được thêm trải nghiệm về việc làm ít việc, làm tập trung, và làm hiệu quả. Chuyển nhà thì có khá nhiều việc từ tìm người tháo lắp tủ, tìm người vận chuyển mà lưu ý là phải rẻ. Rồi bạn Levi còn muốn bán đồ nữa... Song, 2 bạn vẫn có thể hoàn thành kha khá mọi thứ. Ví như chuyện tìm người tháo lắp bàn và tủ. Tìm trên mạng thì hỏi ra toàn thấy giá quá là cao. Rồi họ hay đề nghị gói dịch vụ tháo rồi vận chuyển luôn. Levi cứ thầm nghĩ là "tại sao không dùng luôn một dịch vụ như vậy thì có phải dễ hơn không?" rồi: "làm sao có thể vừa tìm một người vận chuyển, một người tháo lắp, quá là tốn thời gian và rất khó với cái tiêu chuẩn là rẻ nữa". Song, rốt cuộc thì vẫn tìm được.
Quan sát các bạn Levi thấy rằng dù cuộc sống sinh viên hay cuộc sống nói chung có nhiều bộn bề, nhiều thứ cần phải giải quyết thật nhưng quan trọng vẫn là cái tâm thế của mình. Lâu rồi Levi đã không thật sự collab với ai, do bản thân mình cảm thấy mình còn thiếu sót nhiều quá, dường như sẽ là gánh nặng cho người khác, rồi Levi vô thức cho rằng càng nhiều người thì càng nhiều vấn đề. Thế nên thấy 2 bạn Levi cùng nhau làm, cùng chung sống, Levi nhớ lại được đôi chút cảm giác của những lần làm việc nhóm khi xưa. Levi mới nhớ lại ra được rằng:"À, có một điều mà mình đã biết, đã nhận ra nhưng dường như mình quên mất đó là: "Nguyên tắc cốt yếu của làm đội nhóm đó là mọi người cùng bù trừ lẫn nhau". Và Levi cũng thấy được dù cuộc sống có bộn bề, có nhiều thứ phải lo toan, nhưng vẫn có niềm vui mà mình có thể tự tìm thấy. Nếu chỉ nghe qua hay nghĩ đến điều này thì khó tin, khó cảm nhận nhưng được thấy nó diễn ra ngay trước mắt, Levi tin hơn và có thể cảm nhận được phần nào.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều Levi lên đường lấy racekit. Nhà bạn Levi cách Tây Hồ đâu đó khoảng 13 km.
Lâu rồi mới lại được phóng xe trên xa lộ của Thủ đô. Mà Levi đâu có biết đường đâu, vừa đi vừa đọc map, mà nhầm luôn ah. Đáng ra chỉ đi mất khoảng 40 phút thôi nhưng Levi đi mất khoảng một tiếng. Một tiếng trải nghiệm lại đôi chút cảm giác như hồi đầu mới phóng ở Hà Nội. Nhưng lần này có chút khác, Levi mới học lái xe, nên có biết hơn về luật, thế nên mình rõ hơn về đường nào là đường một chiều, chỗ nào không được quay đầu, chỗ nào được. Thế nên dù đi nhầm đường nhưng không có pha xử lý nào "đi vào lòng đồn công an" cả.
Sau một hồi dài chạy xe, Levi thấy dáng dấp, hơi thở của thể thao ở quanh mình. Đường quang hơn, có một vài tốp xe đạp đua chạy qua, rồi cả một vài runner nữa, trông họ rất chuyên nghiệp từ trang phục đến phong thái. Levi cảm giác được năng lượng thể thao, năng lương chạy bộ đã rất gần rồi. Đi thêm một đoạn nữa. Trước mắt Levi là cả một khu đã được set up chỉn chu, hoành tráng với tông xanh dương chủ đạo, rất thể thao. Ngay từ cửa Levi đã được các bạn tình nguyện viên hướng dẫn tận tình mọi thủ tục lấy racekit, (Levi thực sự rất biết ơn các bạn tình nguyện viên). Cảm xúc của Levi lúc bước vào khu chạy bộ rất khó tả. Levi chưa bao giờ được tham gia một giải chạy quy mô như thế này. Có chăng là những lần chơi đuổi bắt cùng chúng bạn ngày hè oi bức, chưa bao giờ Levi tham gia một cuộc thi Thể thao, và cũng lâu rồi Levi chưa thực sự đi ra ngoài. Thực chất trong người thì vẫn luôn có cái gọi là "máu khám phá", "máu trải nghiệm" song, vì dịch bệnh rồi cũng vì nhiều rào cản khác từ ngay chính bản thân mình làm cho cả gần 2 năm nay Levi dường như cố chôn cái niềm yêu thích đó lại. Quan sát mọi thức xung quanh, người người nhộn nhịp hào hứng cho buổi chạy ngày mai, rồi nhìn cách mọi thứ được chuẩn bị hay cảm nhận từng đợt gió đậm chất Tây Hồ, không khí cảnh vât, con người mọi thứ đều tuyệt vời.
Sau khi nhận được bộ race kit và BIB, Levi lại càng hào hứng hơn bởi sự chuyên nghiệp, chỉn chu của giải chạy. Phải đến lúc nhận racekit thì mình mới hình dung ra racekit nó là cái gì, hay cả BIB nữa nhưng mình vẫn chưa biết công dụng của BIB. Lúc đó thì Levi lờ mờ đoán là trên BIB sẽ có một con chíp nhỏ để đo thời gian về đích nhưng cũng chưa thể hiểu rõ được nó.
Levi chợt mê mẩn mặt nước lộng gió của Tây Hồ, phải đứng mân mê, tân hưởng một lúc lâu mới chịu rời đi. Do hôm đó trời cũng se lạnh nữa nên gió mà thổi qua thì phải nói là không còn gì để tả, cơn lạnh nhẹ chạy từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Nhưng là một cơn lạnh sảng khoái. Đang tính về thì chợt thấy có band nhạc khá chill, khá feel. "Gặp anh đêm ấy... lòng mình như ngây dại,
Từ trong phút giây... biết em đã yêu anh từ lúc này
Và anh đã đến, đến với em nồng say
Nào em có hay, lúc không còn yêu đau lòng thế này ..."
Lúc đó Levi cũng chưa nghĩ ra được tên của bài này, vậy mà vẫn feel theo được. Và, thực sự, là lúc đó mình chỉ nghĩ:
"Gặp anh hôm ấy, trời hầm hập như điên dại
Mồ hôi toát ra, nóng ran toàn thân như ngồi trong lò
Nhìn anh ước muốn, giá có ngay quạt cây
Quạt cây có ngay, thế nhưng anh nhất định không bật..."
Bài trong Táo quân đó (cười). Mãi đến khi ngồi viết lại những dòng này Levi mới cố nhớ lại giai điệu và thật may là Levi còn nhớ và mới biết đây là bài "Vì em quá yêu anh" của cô Mỹ Tâm.
Một bức ảnh chụp vội vàng góc Hồ Tây để khoe bạn của Levi.
Một bức ảnh chụp vội vàng góc Hồ Tây để khoe bạn của Levi.
Tạm biệt ban nhạc, Levi đang không biết phải đi đâu, bỗng chợt nhớ ra là Hà Nội của quán Một buổi sáng của anh Long Chun, một Tiktoker mà Levi rất thích, thích từ cách tạo clip rồi cách sống của anh ấy. Quán "Một buổi sáng" đã mở rất lâu rồi, sắp khai trương cơ sở 2 trong Sài Gòn rồi nhưng đến hôm nay Levi mới có dịp vi vu Hà Nội, tại sao lại không vào thử nhỉ, mà quán này thì cũng là một quán cafe nữa, hợp để Levi ngồi lại viết vài dòng. Nghĩ đến đó, Levi háo hức vô cùng, check cung đường thấy rất thuận đường về nhà của Levi, với lại biết đâu lại được gặp Idol Tóp Tóp. Đoạn, mình lên đường đi luôn. Khi mới thấy quán thì cảm xúc của Levi khá là vui vì cảm giác trải nghiệm một thứ mà trước giờ chỉ thấy qua video thôi nó là một cái gì đó khá hay. Song, hơi thất vọng chút vì quán hơi nhỏ, Levi thì vẫn mường tượng là cái quán to chà bá cơ. Nhưng không sao, quan trọng là chất lượng. Ngoành xe vào Levi đã có ấn tượng tốt ngay bởi bác bảo vệ đã chào và nói lời cảm ơn với mình sau khi hướng dẫn mình để xe. "Cảm ơn cháu nhiều nhé" Đọ, bạc nọi vậy đọ. Bác ấy nice kinh, rồi vào quán thì lại hơi thất vọng nhẹ vì không gian quán có vẻ không phù hợp với ngồi coffee làm việc cho lắm, nhưng Levi lại nghĩ là cũng không thể đòi hỏi được vì đây là một quán làm cả hai dịch vụ ăn uống và cafe, với lại do trời mưa nên Levi chưa được lên tầng hai để trải nghiệm không gian bên đó. Nhìn đồ ăn quán ngon kinh, nhiều lần Levi định kêu mà đang giảm cân nên đành phải nhịn thôi, chứ mấy hôm nay là không tập tành gì rồi, ăn thêm cái phần xôi hay phần bún này nữa chắc là tống vào người cả đống calo mất. Levi kiên định với dự định ban đầu là chỉ vào đây để uống coffee thôi. Cà phê cốt dừa ở đây ổn, vị cà phê, vị dừa vẫn có thể cảm nhận được riêng rẽ. Vẫn có cái đắng của cà phê, rồi bùi bùi, thơm thơm của cốt dừa. Ngoài ra Levi ưng nhất là không quá ngọt vì mình là dân chơi hệ ít ngọt. Song cái cảm giác uống cà phê phải nói là lạ kì, vừa uống cà phê, vừa làm việc mà cái tầm chiều chiều đấy bụng cũng rỗng chứ mà trong bếp cứ thơm ngun ngút mùi đồ ăn, lại thêm mấy khách khác tới nữa ai cũng gọi nào bún nào xôi, mỗi mình ngồi nhâm nhi cà phê. Chịu nổi không.
Sau cùng thì Levi vẫn quyết không ăn gì, nhưng lần sau nhất định quay lại thử mấy món ăn ở đây mới được ngửi mùi đã thấy ngon rồi.
Trải nghiệm ở quán Một buổi sáng rất hay, mọi người ở đây đều tốt, nhất là bác bảo vệ. Tiếc là không được gặp idol thôi. Trời cũng ngớt mưa rồi, tranh thủ về nhà thôi.
Cuối ngày Levi chuẩn bị thật kỹ cho buổi marathon 6km ngày mai.
Khi cầm bút mình là Levi.
TomSLevi.