Ngày 3: (Part 2) Một trải nghiệm bất đắc dĩ
Đến lúc ra tra kết quả Levi mới cảm nhận rõ tính chuyên nghiệp của giải. Xin phép nói sơ qua một chút về cách mà chip hoạt động theo như Levi quan sát được.
Mỗi chân chạy lúc bắt đầu sẽ được phát cho một tấm ghi số chạy có gắn một con chip ở đằng sau - cái tờ này gọi là BIB. Cần cẩn thận khi bảo quản BIB, tránh để chip bị gập đôi. Chip này rất quan trọng vì trên cung đường chạy sẽ có những điểm quét chip. Ví dụ như cự ly 6km thì sẽ có quét ở vạch xuất phát, một chip ở mốc 1.5km, mốc 3km quay đầu và một chip ở vạch đích. Như vậy là có thể đo được pace rồi thời gian hoàn thành quãng chạy, thời điểm về đích. Tất cả đều sẽ được cập nhật lên 1 trang tính trên web của ban tổ chức. Lên tra theo BIB là ra kết quả của mình ngay
VÀ... Levi về đích sau 35m17.2s, xếp số 28 cự ly 6km, số 22 cự ly 6km nam, một thành tích khá đáng để tự hào. Thực ra cũng hơi tiếc vì không được về nhất (><). Nhưng khi xem thành tích người về nhất thì không còn chút tiếc chi nữa. Thành tích người ta quá tốt (21m01.3s).
Sau này Levi còn biết là có hệ thống AI tìm ảnh theo BIB cho runners nên càng tâm đắc giải chạy hơn, chỉ là mình không may có quả ảnh hơi phèn xíu. (Lần sau khi tham gia giải sẽ cố gắng tạo dáng đẹp hơn =)) )
Ngoài ra còn có hoa quả ăn hồi sức rất ngon, Levi là fan hoa quả nên lại càng thích. Sau một hồi xem kết quả, ăn uống, nghỉ ngơi, Levi lên đường đi tìm phòng gym gần đó để vô tắm và thay quần áo rồi còn đi tụ tập với các bạn. Vừa vặn, Levi lại vừa có 2 voucher của phòng tập Elite Fitness, mình quyết định sẽ thử trải nghiệm luôn.
Tra thấy 2 cơ sở gần hồ Tây của Elite Fitness, Levi bắt đầu bộ hành đến đó. Trên đường đi, Levi có đi qua hồ Tây, cố gắng thâu lại những hình ảnh cuối cùng của buổi hôm nay, Levi dừng lại đôi chút. Mặt hồ vẫn vậy, tĩnh lặng, nhưng đã kịp thay chiếc khăn bông trắng thành chiếc khăn lụa rát vàng. Khung cảnh tĩnh lặng hơn. Nhanh thật, chỉ mới 30 phút trước đây thôi, cả ngàn con người còn hồ hởi tung cước nơi này vậy mà giờ đây tất cả đã dần trở lại cái vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. Levi có nghe nói rằng rồi đây Trung tâm Hà Nội sẽ được chuyển về Hồ Tây, vậy rồi nơi này cũng sẽ lại nhộn nhịp và tấp nập không khác gì khu phố cổ? Tiếc cho một góc tĩnh lặng thoải mái.
Đi men theo Hồ Tây thi thoảng Levi lại gặp một nhóm runners vần còn đi bộ trò chuyện rôm rả. Rồi còn có một chị phóng xe qua hỏi mình có cần đi cùng không chị cho quá giang. Ha đúng là có người tốt thật.
Có hai bố con nhà kia, bạn nhỏ thì đang cố gắng chạy. Trông bạn có vẻ mệt nhưng người bố vẫn chưa cho bạn dừng lại. Người bố cố gắng thuyết giáo người con rằng, con không được bỏ cuộc, bắt người con phải tiếp tục chạy. Chao ôi... Đoạn đường từ đó đến đích còn dài lắm, khổ thân bạn nhỏ.
Động cơ của người bố thì hợp lý, hay: muốn con mình phải trải qua cảm giác hoàn thành một việc gì đó sau một cố gắng nhất định. Song, cách làm thì chưa hẳn đúng. Người bố muốn con mình phải trải qua cảm giác hoàn thành một việc gì đó sau một cố gắng nhất định, và ông chọn cho con mình bộ môn chạy bộ. Nghe qua thì không có gì bất ổn cả, có khi còn có vẻ cấp tiến, vì bên cạnh Toán, Văn, Anh, Lập Trình ... Tại sao cứ phải là chạy bộ? Vì chạy bộ là môn hoạt động thể chất lành mạnh - một tư duy cấp tiến đầu tư cho sức khỏe? Song có một vấn đề cốt tủy mà nếu mắc phải thì dù chọn lĩnh vực nào cũng sẽ không đem lại hiệu quả mong muốn - sự ép bức (vừa ép buộc, vừa áp bức).
Phải, dù là lĩnh vực nào, nếu một người mentor hướng học viên của mình bằng một sự ép bức thì sẽ khó, thậm chí không thể đạt được kết quả mong muốn. Bắt buộc nó phải là sự chủ động từ phía người học, và cái không gian thực hành lĩnh vực đó phải thật sự yên bình, tích cực - cái này do người mentor rất nhiều. Có thể, chạy bộ tự bản thân nó cũng tạo ra dopamine, endorphin nên phần stress có thể bị át bớt đi. Song nếu không phải là một người điều kiển tâm trạng một cách khéo léo, rất có thể sự căng thẳng mà người mentor tạo ra còn át luôn cả các hormone tốt tạo nên bởi chạy bộ. Chưa hết, học viên từ đó còn vô hình chung hình thành một ấn định rằng: "Cứ mỗi khi làm điều A = căng thẳng, làm điều B = căng thẳng, làm điều C = căng thẳng ..." Khi mà đã hình thành "ấn định", hai chữ hiệu quả dường như không còn. Ngoài ra, việc chủ đích chọn một thứ lành mạnh như "chạy bộ" cũng vô thức nuôi dưỡng cái tôi vốn đã lớn bên trong người bố rằng "Mình đã chọn cho nó cái hay như chạy bộ, lành mạnh như chạy bộ. Mình đã mất công đi ngược lại với các phụ huynh khác để chọn cho con mình bộ môn này... Vậy mà...Không thể như thế được. Nó bắc buộc phải hoàn thành" Rồi, đến đây thì liệu động cơ ban đầu là "để cho con có cảm giác hoàn thành sau cố gắng", rồi động cơ sâu xa hơn "là để xây dựng sức khỏe" có còn được bảo toàn? Rất khó để đảm bảo, cái tôi hoàn toàn có thể làm méo mó đi những động cơ lành mạnh đó mà dần già có thể biến chúng thành bằng chứng để "chứng minh rằng quan điểm, lựa chọn môn chạy bộ của mình là đúng" mà nguy hiểm nhất là chứng minh cho người ngoài. Tóm lại, dù là lĩnh vực nào, việc cố gắng bảo vệ động cơ lành mạnh ban đầu là cần thiết, ngoài ra ngay cả cách triển khai, thực hiện cũng là những điều vô cùng quan trọng.
Chết, lại lỡ làm mất tinh thần tươi vui của bài viết ^^.
Levi đi theo google map đến một con ngõ nhỏ, đã rất gần với phòng gym đó rồi nhưng ... Ngặt nỗi Levi cứ đi ra rồi lại đi vào con ngõ đó, không tài nào đi đến cái điểm trên bản đồ được. Nói thật, sau quả đi ra đi vào đó, Levi nhận ra mấy tricks xem bản đồ lận. Đúng là trước giờ mình vẫn chưa biết đọc google map. Tỉ như cái chuyện phải rẽ trái hay rẽ phải, Levi chỉ hay tập trung vào xu hướng của mũi tên đại diện mình, coi xem là nó hướng đến chỗ có cái gì rồi đối chiếu với ngoài đời xem nó ở đâu thì rẽ hướng đó - quá cồng kềnh. Haiz, xem map từ năm lớp 11 ...Đến tận lúc ấy Levi mới biết là có mũi tên chỉ hướng rẽ ở trên đỉnh, phải trái rõ ràng, má nó.
Nhưng đúng là vô cái ngõ là bạn Google bạn ấy bị ảo, bạn ấy cứ chỉ loạn hết cả lên, mà Levi cảm giác cái điểm đến cũng ảo, đi các đường dẫn vào nó chỉ thấy toàn đường cụt. Sau một hồi, quyết định chuyển điểm đến.
Vẫn là Elite Fitness nhưng là một cơ sở xa hơn. Sau một hồi cuốc bộ... mà... ta nói... mệt kinh. Vừa chạy 6km, ăn được ít dưa hấu với chuối, lại quốc bộ tầm 3km. Cái chân thật sự không còn cảm giác. Thôi, coi như có một dịp thăm thú quận Tây Hồ.
Cuối cùng cũng đến, nhưng mà khoan. Sao trông nó luxury dữ vậy? Nên vào không nhỉ? Trông mình kém sang quá. Thôi kệ, đằng nào cũng lặn lội đến đây, không vào thì uổng, mà cũng sắp đến giờ phải đi ăn rồi, không tắm thì bẩn lắm.
Lúc ấy phải nói là Levi hơi ngại, vì cứ sợ người ta đánh giá mình, nhưng mà một là đã mất công đi, hai là cần phải tắm, ba là quá mệt rồi. 3 đánh một không chột cũng què, thằng cha "ngại bị đánh giá" bị ném qua một bên.
Khoan thai bước vào, bạn nhân viên hỏi ngay: "Chào anh, em có thể giúp gì được cho anh không ạ?"
Levi ngơ ngác, ngỡ ngàng, suýt bật ngửa trước cái độ luxury của phòng tập này mất mấy giây.
Bạn nhân viên hỏi mình câu thứ hai: "Chào anh, em có thể giúp gì được cho anh không ạ?".
Lúc này Levi mới quay ra hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn: "Cho mình hỏi, phòng tập mình có phòng tắm để khi tập xong thì thay đồ không?" (Quê vãi chưởng luôn).
Thế mà bạn nhân viên vẫn trả lời: "Dạ bên em có khu vực tắm sau buổi tập ạ. Anh cần em tư vấn gì không ạ?"
"Cho mình hỏi, giá vé tập theo lượt của bên mình là bao nhiêu một lượt nhỉ?" Vừa hỏi trong đầu Levi nhẩm chắc cũng tầm trăm rưỡi là căng vì phòng tập mắc nhất ở quê mình cũng chỉ 50k thôi.
"Dạ vé tập theo lượt của bên em là 600k một lượt anh ạ."
"600000 ấy hả?" (Omg, vẫn cố làm mặt bình tĩnh dù đã sốc vãi chưởng)
"Mình có nhận được một voucher tập ở trung tâm, bạn xem giúp mình nhé."
Trời xui đất khiến thế nào mình lại rút luôn cái voucher 1 tháng ra. Phải, khi mà tâm trí đang cảm thấy bất an thi ngay cả những điều đúng đắn nhất cũng khó có thể được tin vào. Thay vì dùng voucher 7 ngày, và tặng một ai đó voucher 1 tháng, Levi lại không làm thế. Đem cái voucher 1 tháng ra như một sự bảo trợ cho cái bất an ở sâu bên trong mình lúc bấy giờ, cho dù có một điều chắc chắn rằng voucher 7 ngày sẽ cho mình 7 ngày tập miễn phí và tương tự với voucher 30 ngày. Song, ngay lúc đó, Levi đã không chuẩn bị sẵn tâm lý, dẫn đến bước qua cánh cửa là mình đã rơi vào thế bị động. Một đứa sinh viên không một xu dính túi, mà cũng chưa có điều gì để có thể thực sự tự tin về bản thân, bước vào một nơi sang trọng như vậy, lập tức sẽ bị át vía nếu không có sự chuẩn bị về tinh thần.
Thế rồi bạn nhân viên mời Levi ra ghế ngồi chờ nhân viên sale tư vấn. Chết chuyên nghiệp quá, Levi cứ tự nhắc bản thân rằng: "Mình là khách hàng, họ sẽ phục vụ mình, họ không đánh giá gì đâu. Mà họ có đánh giá thì cũng chẳng sao, vì họ cũng chẳng nói đâu"
Dần lấy lại bình tĩnh, anh nhân viên tư vấn cho Levi khá nhiệt tình và hỏi lại mình lần cuối là có chắc muốn dùng voucher đó không vì nó rất giá trị và hiếm nữa, nếu đã dùng rồi thì chỉ đến cơ sở đó tập được thôi. Lúc đó, Levi chợt khững lại, một cơ hội nữa để mình có thể ra quyết định đúng đắn hơn, mình đâu có ở gần đây đâu. Đổi voucher đi, để có thể khiến cho cái voucher 1 tháng có giá trị hơn. Nhưng không, vì sĩ diện, vì sợ, vì chưa chắc điều gì sẽ đến, Levi đã gật đầu đồng ý làm thẻ hội viên. Trong lúc chờ làm thẻ hội viên, anh sale đưa mình đi tham quan. Lúc này Levi mới lại càng thấy tiếc vì đã sử dụng không đúng giá trị một cái gì đó. Nhưng ngay lập tức những dòng suy nghĩ thuộc "Hiệp hội những câu an ủi" nhanh chóng xuất hiện. Nào "Thôi, dù sao cũng đã rồi, tập trung tận hưởng thôi.". Nào "Coi như là phí trả cho một tấm chiếu mới, lần sau cần phải sáng suốt hơn". Nào "Dù sao thì những điều này cũng vượt quá tầm của mình, nó cũng chẳng phải giá trị do mình tạo ra nên một là mình chưa xứng đáng để sử dụng nó một cách thông minh, hai là cũng chẳng cần tiếc làm gì." ...
Rồi, có thẻ hội viên rồi, tập thôi. Lượn qua lượn lại vài vòng, Levi lăn tăn chưa biết tập gì đầu tiên. Thử cái máy đạp xe, nhưng ngặt nỗi chưa biết sử dụng thế nào. Loay hoay một hồi vẫn không làm sao mở nó lên được. Levi nghĩ là nó sẽ là dạng máy đạp xe mà có tích hợp các phần mềm hỗ trợ rồi có khi có thể đồng bộ với các ứng dụng thể thao cá nhân. Vâng biết thế nhưng vẫn không tài nào mở lên được. Giờ mà hỏi thì quê lắm, mà xung quanh cũng chẳng có ai tập máy này để "tham khảo". Thôi, bỏ, tập cái khác.
Lên tầng 2, Levi mới thấy thân thuộc hơn vì có một số máy tập mình có biết từ trước. Hít một hơi thật sâu, Levi quyết định thưởng cho bản thân bằng cách tỏ ra là mình thượng lưu (^^) (dù lúc đấy nhìn mình trông hơi phèn). Nhưng có điều thế này, phòng tập khá ít hội viên (chắc do mắc quá) nhưng chủ yếu là khách nước ngoài mà họ cũng rất tập trung vào các set tập của mình. Lúc đó Levi phát hiện ra một cách để có thể show ra là mình thượng lưu, mình professional, đó chính là tập trung vào việc tập. Chuẩn bài của nó luôn. Dù mình không thượng lưu, ăn mặc có hơi quê và mình cũng chẳng có phụ kiện gì thì cái việc tập trung cao độ vào set tập, tập thật chuẩn vẫn khiến mình trông rất professional và chính sự professional đó lại bằng cách nào đó khiến mình trông có vẻ rich-kid. Mà, cái này thì Levi làm được. Gì chứ Levi cũng có kiến thức về gym mà.
Phòng tập ở đây cao cấp thật, chắc phải 6, 7 sao gì đấy, mọi thứ quá đỗi là hoàn hảo. Vừa tập, Levi vừa dần hiểu hơn tại sao những người đã giàu họ lại càng giàu (nếu tư duy họ vẫn đúng). Đó, riêng cái việc chăm sóc sức khỏe, cả thể chất, cả tinh thần như này đã là một cơ sở rất tốt để thành công hơn. Mọi thứ rất ăn rơ, rất nhịp nhàng. Phòng gym thì có nhiều cơ sở trên khắp cả nước, nên gần như đi công tác ở đâu cũng vẫn có thể duy trì việc tập luyện. Rồi với cơ sở vật chất sang xịn mịn như này, không gian luxury thế này, mặt tinh thần chắc chắn sẽ được xoa dịu rất nhiều mỗi khi đến đây. Và, không gian phòng tập cũng phần nào đóng góp đâu đó khoảng 10% hiệu quả buổi tập. Cứ làm việc rồi lại tập gym, tập gym rồi lại làm việc, trong những môi trường tốt như thế này, muốn không phát triển cũng khó. Rồi chưa nói đến các hội viên khác cũng đều là người cùng đẳng cấp nữa...
Chạy xong cũng đã khá mệt rồi, thành ra Levi cũng chỉ tập nửa bài tập thường ngày thôi, bạn Levi cũng chuẩn bị đón.
Tắm rửa xong, lên đồ đôi chút, lúc đi ra lại thượng mặt lên trời được ngay (><)
Cái tâm lý này thật sự cũng khó giải thích. Liệu áo quần, rồi vẻ bề ngoài có quan trọng đến thế? Liệu một người rất giỏi, rất giàu thì vẻ bề ngoài có ảnh hưởng gì đến khí chất của họ không? Còn một người chẳng có gì nhưng lại luôn phô ra ra cái sự nhẵn nhụi, sang chảnh thì như thế nào?
Cá nhân Levi thì không hẳn là một người không có gì, và chắc chắn không phải là một người giàu, hay giỏi hay cả hai rồi. Levi cũng tích lũy được một chút kinh nghiệm, kiến thức. Nhưng có lẽ những kinh nghiệm và kiến thức đó sẽ nằm yên mãi trong mình mà không bộc phát được vì cái sự tự ti về vẻ ngoài. Sự tự tin về kiến thức và kinh nghiệm chưa đủ để đánh bật cái chuẩn mực về vẻ ngoài. Chính vì thế, Levi vẫn phải mượn cái tút tát của vẻ ngoài để có thể củng cố cho sự tự tin toàn vẹn của bản thân. ...
Bước ra khỏi chốn luxury đó, không biết bao giờ mới có dịp quay lại. Thế là đi một voucher 1 tháng tập...
=======================================================
Đối với một kẻ ít giao lưu bạn bè như Levi, hễ có dịp gặp một nhóm bạn nào đó là lại rất trọng đại. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Lâu rồi anh em không gặp mặt. Hồi cấp 3 thì cứ hứa hẹn rằng lên đại học sẽ gặp nhau đều nhé. Song, công việc bộn bề quá, lại chẳng gặp nhau được mấy lần, mà cũng chưa lần nào được đông đủ. Có lẽ mỗi một người khi bước vào năm nhất đều có những vấn đề rất cá nhân cần đối diện, không thì ít nhất là Levi có, vậy nên chưa có thời gian cho các mối quan tâm khác. Nhưng có điều rất hay là khi gặp lại, mọi người vẫn tay bắt mặt mừng, vẫn cười với nhau cái cười cuối cùng của lần gặp trước. Vậy là tốt rồi.
Chiều chúng nó rủ Levi đi thọc Bida, mà hồi năm nhất, với cái tư duy cổ hủ và tham công tiếc việc của mình, Levi hơi kì thị bộ môn này. Nhưng giờ nghe đến lại muốn thử. Mà thử rồi mới biết, hay. Một bộ môn rất chill, không tốn quá nhiều sức, nhưng nó cũng đòi hỏi nhiều kỹ năng: tính toán kỹ lưỡng, kiên trì, cẩn thận, dứt khoát trong từng lần ra chiêu, rồi giao tiếp, phối hợp nếu chơi đồng đội. Ah còn có hơi nhiều sự vật lý trong môn này nữa. Levi cảm nhận bàn bida sẽ là nơi rất lý tưởng để các bạn trẻ kết nối, hiểu đối phương, thậm trí trao đổi nhiều lĩnh vực khác.
Ăn chơi mê mệt rồi thì về thôi, một ngày mà có lẽ Levi sẽ không quên được.
Cảm ơn Tây Hồ Half Marathon,
Cảm ơn Elite Fitness,
Cảm ơn các bạn.
Khi cầm bút mình là Levi.
TomSLevi.