Một tiệm quen, nay không còn.
Một mảnh ký ức mà tôi giữ lại rất lâu – về một tiệm thịt nướng nhỏ bên hông trường cấp ba, về những chiều thứ sáu có khói bay nghi ngút, mùi thịt thơm lừng và cả niềm vui giản dị với ba.
Tôi có mất một khoảng thời gian, hay lục tìm những tiệm đồ ăn gốc Huế ở Sài Gòn, để tìm lại một hương vị thịt nướng kiểu miền Trung. Nhưng dù đã thử qua rất nhiều tiệm, ở khắp các quận, vẫn chẳng thể nào giống, dù chỉ nửa phần. Có lẽ do hương vị đó đã quá cũ kĩ, tẩm ướp với những gia vị còn đơn giản hơn việc pha trà sữa bây giờ - chẳng còn hợp vị nhiêu người.
Lần đầu tôi được nếm thử hương vị ngon lành đó, đã cách bây giờ mười chín năm rồi - lúc tôi vào lớp sáu.
Ba tôi là một người đàn ông vui tính, có chút trẻ con. Ông mê phim Tây Du Kí, nhưng thường hay tỏ ra là ông mua những bộ đĩa phim đấy, chỉ là vì tôi thích xem. Mà tôi cũng thích thật. Cả cái thị trấn nhỏ chỉ có đúng một tiệm bán đĩa DVD vào lúc đấy (hoặc ba tôi chỉ thích lui tới cái tiệm ấy – tôi cũng chẳng nhớ rõ). Ông là thầy giáo trẻ, lương mỗi tháng chả được bao nhiêu, nếu như mua một lần nhiều cả mấy trăm tập phim Tây Du Kí, e là lương nửa năm của ông cũng không đủ. Đành thế, mỗi chiều thứ sáu hàng tuần, sau khi tôi tan lớp, đều đi bộ qua trường ông dạy để chở tôi qua tiệm đĩa DVD. Mỗi tuần một lần.
Hồi ấy được cái sung sướng, trường cấp một, hai, ba đều sát nhau. Tôi chỉ cần băng qua một ngã tư, đi xuống một con dốc, ngang qua trường tiểu học cũ của tôi, là tới được trường ông. Đâu đấy chỉ tầm mười phút đi bộ. Nhưng lần nào tôi cũng đi cả hai lăm, ba mươi phút mới tới, bởi trên cái con đường tập trung nhiều trường học thế, người ta bán đủ loại hấp dẫn tụi trẻ con, nào trái cây dầm muối, bimbim, đồ chơi các thể loại màu sắc hấp dẫn. Cứ phải tấp vào xem một chập mới chịu đi, dù chả bao giờ mua vì túi tiền rỗng tuếch. Đi học chỉ được cho có một ngàn, hai ngàn ăn sáng cái bánh bao, hoặc một dĩa bánh bột lọc là đã quá đầy đủ, đào đâu ra chừng ấy tiền mà mua robot, xe hơi đồ chơi. Thầm nghĩ ước ao có được bao nhiêu, nhưng tôi vẫn phải đi mua đĩa DVD.
Ông chở anh trai và tôi trên con xem Dream Thái cũ. Nhà nào có con xe đấy, cũng được coi là gia đình có điều kiện (là ông nội mua cho ba). Mà cái tiệm đó, bán bao nhiêu là loại đĩa DVD, từ ca nhạc tân thời, nhạc tiền chiến, phim bộ Trung Quốc, cho tới hoạt hình Đô-rê-mon, siêu nhân Gao… Tôi cứ mê mẩn ngồi xem bìa từng kệ đĩa, những chiếc đĩa tôi không được mua. Nói là thế, thỉnh thoảng ông cũng cho tôi chọn một vài đĩa siêu nhân Gao, khi những tập mới của Tây Du Kí chưa về kịp.
Tuổi thơ của tôi coi như cũng được tính là có nhiều niềm vui.
Đến một ngày, ông hỏi tôi, hôm nay muốn đi mua đĩa hay là đi ăn thịt nướng. Tôi lấy làm lạ, những chiếc đĩa DVD mà ông mong đợi hàng tuần, không đi lấy nó sao? Tại sao hôm nay lại chuyển sang đi ăn thay vì đi lựa đĩa chứ? Nhưng tôi vốn đâu phải là người được đưa ra chọn lựa, dù sao thì tôi cũng đếch biết lái cái con xe Dream Thái đó. Chí ít tôi vẫn cảm nhận được sự dân chủ trong giữa hai cha con. Nhắc đến dân chủ, đi cùng tôi và ba còn có anh trai, tính ra là hai phiếu đi mua đĩa và một phiếu đi ăn thịt nướng. Sau đó chúng tôi đi ăn thịt nướng.
Cái tiệm thịt nướng nằm ngày sát bên hông một trường cấp ba khác trong thị trấn. Bước vào tiệm khói bay mờ mịt che luôn cả bóng dáng mập mạp của bà quạt than. Tiệm này bán loại thịt nướng dạng xiên, không phải dạng thịt thái từng lát bỏ vào vỉ nướng như những tiệm khác ở chỗ chúng tôi làm. Thịt nướng rắc hạt mè. Lần đầu tiên tôi thấy thịt nướng rắc loại hạt li ti trắng trắng đấy, tôi chả biết hạt ấy là hạt gì, vì vốn dĩ ở quê tôi có ai bao giờ xài đến cái loại hạt làm cho xiên thịt thêm phần bắt mắt đấy. Ăn no thôi, còn thiếu trước thiếu sau.
Hương vị mới lạ, ăn kèm với dĩa đu đủ muối chua, mùi thịt nướng than hồng đấy làm tôi phát nghiện. Ngon đến lạ thường. Phải nói đến cái dĩa đu đủ muối, ngoài muối với dấm và muối, bà chủ tiệm còn cho rất nhiều ớt tươi, khiến cho cái nước dấm cũng nồng nàn vị cay. Ăn một hai miếng chả thấy gì đâu, đến khi ăn đến xiên thịt thứ ba thì mới bắt đầu bùng nổ. Nước mắt giàn dụa, đôi môi đỏ chót, nhưng tay thì vẫn gắp lấy gắp để ăn, chẳng ngưng lại được chút nào. Hai anh em ăn hết cả mười xiên thịt, tôi vẫn thòm thèm, nhưng phần thưởng chiều thứ sáu đến đây phải kết thúc.
Tôi chẳng chọn lựa được giữa mua đĩa DVD Tây Du Kí hay là đi ăn thịt nướng cái nào sẽ sung sướng hơn. Mua đĩa thì nhanh nhưng tôi có thể mở xem đi xem lại cái tập đấy nhiều lần, còn thịt nướng thì hương vị bùng nổ khiến tôi vui thích, nhưng lại quá nhanh chóng qua đi, tôi lại thòm thèm cả một tuần tiếp theo.
Tôi thì khó rồi! Nhưng ba thì tôi chẳng hiểu. Tôi thấy ông chả ăn bao nhiêu, chỉ một xiên, hai xiên là lại thôi. Vậy sao ba lại rủ tôi đi ăn thịt nướng ngay từ đầu chứ? Chắc là ba lại nhường hai anh em tôi được ăn ngon.
Nhưng cũng chẳng phải. Dần dần, lại có thêm một người nữa vào chia sẻ những xiên thịt nướng thơm ngon đó của tôi. Đó là một cô giáo dạy văn ở trường cấp ba kế bên tiệm thịt nướng đấy. Thôi không sao cả, ba và cô ấy chỉ nói chuyện chứ ăn thì chả bao nhiêu. Ít thời gian sau đó, cô ấy trở thành mẹ kế của tôi. Từ đấy thì cô ấy thỉnh thoảng cũng mua thịt nướng cho tôi ăn.
Sau này lớn hơn một chút nữa, ba tôi qua đời vì bạo bệnh. Tôi cũng vào thành phố để học cấp ba, rồi vào Sài Gòn để học đại học. Tôi có quay lại đôi ba lần để tìm lại hương vị thịt nướng đấy, nhưng tiệm đã đóng rồi. Tôi nghe dân xung quanh đồn đại, bà chủ tiệm thịt nướng có con trai bị nghiện ma túy phải về quê cai.
Mãi sau này khi tôi gần 30 tuổi, trong một dịp đi du lịch ở Hà Nội, tôi vô tình vào một tiệm có bán thịt nướng và đu đủ muối có hương vị đúng như tiệm đấy.
Tôi nhớ ra, à, bà chủ tiệm nói giọng Bắc mà!.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

