Tôi không thường để ý tới xung quanh. Giống như khi tôi đi tới hiệu thuốc, tôi sẽ chạy thẳng một mạch tới hiệu thuốc, mắt nhìn thằng phía trước, hai tay trên tay lái và trong đầu là một hàng dài các suy nghĩ khác chứ không nhìn xem trên đường có gì. Điều đó làm tôi thường bỏ qua một số thứ hay cửa hàng trên đường. Như hôm trước tôi cần xi măng và cát, tôi gọi hỏi chị tôi và chị tôi trả lời là gần ngã ba nhà chị. Con đường đó tôi đi có thể xem như hàng ngày mà tôi không hề biết có tiệm vật liệu xây dựng. Và thêm một chuyện là nãy tôi mới vào một siêu thị, một siêu thị hay cửa hàng tạp hoá hay tiệm gì đó, tôi đã lựa đồ xong và chuẩn bị tính tiền. Thì bên cạnh tôi là 2 thằng nhỏ tầm lớp 6,7. Trên cổ chúng còn đeo khăn quàng đỏ, áo trắng, quần tây xanh đen, tay đang cầm gói thuốc và đứng trước quầy tính cạnh tôi. Anh nhân viên cũng thản nhiên tính tiền rồi chúng bước ra khỏi cửa hàng lên chiếc xe đạp điện và chạy đi. Mọi thứ diễn ra rất bình thường, anh nhân viên tính tiền, học sinh tính tiền bao thuốc rồi bỏ đi, không vội vàng không hấp tấp. Điều đó làm tôi tự hỏi nước ta có luật cấm trẻ em dưới 18t không được hút thuốc hay không. Và tôi tìm hiểu thì có đó, theo nghị định 117/NĐ-CP. Chỉ cần không có biển thông báo không bán thuốc thuốc lá cho trẻ em dưới 18t là bị phạt hành chính rồi chứ chưa nói đến việc bán thuốc lá cho trẻ em. Và tất cả mọi người ai cũng hiểu điều đó chứ chẳng cần phải đọc luật hay nghị định gì. Vậy lí do gì mà anh nhân viên đó bán thuốc cho bọn nhỏ mà không có tí bất ngờ hay hỏi tuổi hay hỏi lí do chúng mua cho anh cho người lớn à. Mọi thứ diễn ra rất là bình thường, người ta mua thì mình bán, đơn giản vậy thôi.