Hôm nay tớ dậy lúc 5h34.
Thực ra là tỉnh lúc 5h7. Con chuột chạy lên bàn và tiện chân đá chiếc cốc thủy tinh xuống sàn nhà. Tớ tỉnh giấc bởi tiếng cốc vỡ, không phải vì con chuột chạy. Tớ vẫn muốn nói rõ ra như thế. Dù con chuột là một đề tài dài để hôm sau kể.
Bây giờ là 8 rưỡi. Tớ mới mở wifi và lap, bên cạnh là cốc cafe. Bên tai là tiếng nhạc Nguyên Hà. Tớ ngồi ở bàn, trước măt là chiếc cửa sổ với những chiếc song gỗ. Phía sau những chiếc song là cửa cổng mở, cho tớ thấy rõ chiếc tường đen, có những mảng rêu và một số dây leo gì đó. Tớ dốt sinh học và kém kiến thức đời sống. Tớ còn khó mường tượng được sự khác nhau giữa cây bàng và cây xà cừ một cách nhanh chóng, chứ đừng nói biết tên của mấy cái lá xanh xanh đó. Sau cái tường đó là vườn nhà tớ. Tức là, nhà tớ, cách cái tường và khuôn vườn một con đường nhỏ. Có thể nói là nhà mặt đường theo định nghĩa. Nhưng ở quê không ai gọi là nhà mặt đường cả. Vì nhà ai cũng thế. Xóm làng thì chỉ gọi chung đường thôi, không phân chia thành đường hay ngõ hay ngách gì cả. Giản đơn như chính chữ xóm làng.
Mấy hôm nay, tớ chờ lúc mở lap rồi mới mở wifi. Sáng dậy, rót một cốc nước ra từ phích, rồi cầm ra ngồi ở cái chõng tre chỗ sân. Tớ thích cách để nước nóng tự nguội dần dần. Uống từng ngụm nhỏ và ngụm cuối cùng vẫn ấm. Tớ rất giỏi việc làm mọi thứ chậm chạp đi, tớ nói rồi mà. Rồi lượn lờ quanh sân, ngắm nhìn mọi thứ. Rồi ăn sáng. Rồi đánh răng rửa mặt bôi kem. Rồi quét nhà. Xong xuôi tất cả, mới thong thả ấn nút mở wifi. Và ngồi xuống đây.
Tớ mới đổi list nhạc. Nhạc Nguyên Hà cũng hay, nhưng tớ muốn đổi sang bài nhạc không lời nhè nhẹ hôm giờ hay nghe. Hôm trước mới nói nhạc bài đó cũng không có đặc biệt, mà hôm nay phải chọn bài đó bằng được mới chịu. Lúc đầu tìm lại không thấy còn có chút hụt hẫng. Thế đấy. Con người là nô lệ của thói quen. Đó là một loại ràng buộc vô hình nhưng nặng nề. Chỉ tiếc là người ta chỉ thấy rõ những thứ sợi dây thừng buộc con trâu, hoặc mấy dây leo trên tường. Chứ không thấy sự nặng nề trên vai mình.
Tớ nghe nhạc theo thói quen vậy. Chớ thiệt tình là tớ không có thường nghe nhạc. Tớ chẳng am hiểu tí gì về âm nhạc hết. Tức là, cái thứ âm thanh gì qua tai mà não tớ cho đó là cảm giác thích thú, thì tớ thích nghe. Đó có thể là một bài hát, một đoạn đàn của ai đó, hoặc tiếng sóng, hoặc tiếng mẹ xào nấu xì xèo dưới bếp... Ôi không thể quên kể thứ âm thành được tạo ra khi chiếc chổi nện vào sàn nhà lúc tớ đang ngủ. Nó thật sự thật sự dễ chịu kinh khủng khiếp. Tớ lúc đó sẽ nhắm mắt để lắng nghe và tận hưởng âm thanh dễ chịu đó. Đó là tiếng chuông báo thức hiệu quả nhất, tớ thề. Lúc đó tớ tỉnh như sáo dù vẫn nhắm mắt. Tớ sẽ cảm nhận nhịp điệu của tiếng chổi và đoán xem ai đang quét nhà. Đoán xong thì tớ mở mắt ra nhìn đáp án. Có thể sai nhưng phần lớn là đúng. Đó là lúc tớ dậy luôn. Tớ cũng không hiểu sao tớ lại thấy âm thanh đó dễ chịu khủng khiếp như thế. Một phần là tớ biết nhà đã sạch rồi và tớ không cần quét nữa. Nhưng khó hiểu ở chỗ là tớ rất thoải mái khi quét nhà, dù nếu được thì tớ vẫn đẩy cơ hội đó cho Cún nhà tớ. Còn nếu không tớ vẫn quét không vấn đề gì cả. Dù tớ chẳng hề chăm chỉ gì lắm. Tớ cũng không biết. Nhưng tớ không muốn nói rõ thêm về chuyện đó. Tớ thích để mọi thứ tự nhiên như thế. Tự nhiên cũng là một trạng thái dễ chịu.
Dù gì thì tớ cũng rất thích và cảm phục mấy người có nguồn hiểu biết và cảm nhận âm nhạc. Có vẻ họ rất có chiều sâu, thứ chiều sâu mà tớ không có. Hoặc là con người thường thích và ngưỡng mộ những thứ mình không có, dù họ không chắc là nếu có họ có vui không.

Chữ con người ở mấy câu trên ám chỉ tớ.