Tôi không phải một cầu thủ chuyên nghiệp, cũng không phải một người có bộ óc với những chiến thuật luôn di chuyển, biển ảo ở trong đầu. Chỉ là một trong số triệu triệu người mang trong mình tình yêu với bóng đá. Sẽ chẳng có gì nổi bật để nói về thành tích chơi bóng của tôi. Nhưng dù thế nào thì “ vui không “ tất nhiên là vui chứ, không có bóng đá đời tôi buồn lắm. Nói trình thì bình thường thôi, với người chơi hay thì không nói làm gì chứ gà gà thì tôi vẫn xin ba trục đều đều. Tôi không bóp dái De Gea như Harry Maguire, thay vì bóp dái De gea thi thoảng tôi bóp dái thằng bạn (đùa thôi tôi bóp nhiều hơn thế gần như cả EX HMU và YHMU và nhiều đồng đội khác) và có thể danh sách sẽ còn kéo dài vì tôi còn chơi bóng hehe. Nhưng tuổi thơ với quả bóng là một niềm vui và mình out trình còn vui nữa.
Ngay từ khi còn bé khoảng năm sáu tuổi gì đó khi lần đầu tiên nhìn thấy quả bóng. Khoảnh khắc nó lăn qua tôi, tôi trố tròn mắt lên. Hấp dẫn chứ vì nó “tròn và to” so với đôi chân xíu xiu hồi ấy, cái gì to tròn với tôi như cũng hấp dẫn ấy. Hồi ấy bọn trẻ con lại chẳng chịu chơi bóng cùng mình. Bắn bi, chơi ảnh, hay là nghịch cái nịt tôi cũng đều out trình so với bọn cùng lứa. Đôi chân trần không biết mệt mỏi cứ mải miết đuổi theo, đuổi theo ấy vậy mà cả một tuổi thơ. Do lũ trẻ con chẳng chịu chơi đá bóng mà tôi thì thèm lắm. Đâu có chịu ngồi yên sau khi vơ vét hết ảnh, hết bi rồi hết nịt của bọn nó tôi bắt đầu chạy theo thú vui của riêng mình. Các anh lớn trong xóm lại có cái làm thỏa được cơn mãn của tôi. Nhưng mỗi tội hơi nhục bị đem ra làm thứ tiêu khiển của các anh bấy giờ. Đê mờ đá bóng thì toàn cho bắt gôn còn chơi bóng ma thì mặc cmn định vào làm đỉa. Các anh quay cho nhự lợn nhưng muốn chơi thì phải chấp nhận. Ý chí quyết tâm luôn khao khát một ngày nào đó vươn tầm lên ngôi sao của xóm hay lớn hơn tuyển thủ làng, captain huyện. Nghĩ đến khoảnh khắc ấy tôi không ngừng sục sôi, hừng hực chạy theo trái bóng.
Lớn hơn đến năm tôi lớp bốn. Cũng lớn lớn ở trường rồi đã đến lúc tuyên bố cái sân bóng này là của lớp 4a. Cả cái trường tiểu học này 4a vô địch. Hồi lớp ba không dám gáy vì bọn lớp năm nó khỏe thật không ăn được. Nhưng lên lớp bốn phải gáy. Gáy to rõng rạc, gáy được làm được. Mấy thanh niên khối năm khi ý nhìn lớp bốn bọn tôi tự tin lắm cứ như Arsenal định nuốt chửng MU vậy. Nhưng nhầm, 4a tầm này cho các anh biết thế nào là cú sốc đầu đời, thế nào là lối đá pressing cả trọng tài của Bruno, thể nào là Zidane và mười khúc gỗ để lại cả châu âu dưới chân. Giờ mới thấy hồi trẻ con đá bóng ma nhiều, bắt gôn nhiều, chơi với toàn thanh niên để đến giờ đây trình độ so với lớp năm là cả một khoảng trời lớn không khác gì khoảng cách tôi với crush. Đôi chân không biết mệt mỏi chạy có ai đuổi được. Trời ơi hồi ý đã biết đảo chân gắp bóng dê già à rê dắt kinh khủng khiếp. Lên lớp năm đương nhiên không còn gì để nói. Vẫn là cái gì đó thật là khác bọt đến từ vị trí trái tim của đội bóng. Đánh đông dẹp tây, thống nhất toàn trường trăm trận trăm thắng. Cứ ra sân là thắng đôi lúc thua nhưng thua chỉ khi đội thiếu vắng trái tim. Một khi trái tim trở lại nó đập, nó nhiệt huyết giã cho mọi đối thủ chỉ biết run sợ, một khi tôi đã chạy thì để lại đằng sau là mù mịt.
Tôi vẫn mang cái out trình đó lên cấp hai. Cấp hai sân cũng to hơn, cỏ cũng đẹp hơn, gôn cũng đẹp hơn và tôi cũng có nhiều siêu phẩm hơn. Ấy thế nó chỉ đến khi tôi học lớp bẩy. Lớp sáu mới vào trường vẫn còn chưa chia lớp chọn, khổ lỗi tôi lại vào lớp nhiều con gái thành ra đội bóng hơi kém. Chân thì vẫn ngon nhưng mấy thằng khác đá như dật dẹo (xin lỗi anh em lớp sáu). Một mình bờ vai nhỏ nhắn còn chưa dậy thì, cơ bắp còn chưa lên mà phải gánh cả một trung đội tạ thì tôi cũng đến kiệt quệ. Tôi không còn sức với cái tập thể này. Đá với bọn cùng khối chỉ biết từ thua trở xuống. Lúc này đầu đã biết mộng mơ giá như mình được đá cùng thằng Toản Kante lớp 6c rồi thằng Hưng Elsa lớp 6a... Chúng mày chỉ việc chuyền cho tao mọi thứ tao lo được nhưng lúc ấy đơn độc. Âu cũng chỉ là mộng mơ, mong muốn xưng bá võ lâm ở cái độ tuổi mười một chắc không thành vì huynh đệ như cc.
Lớp bẩy đến và những khoảng thời gian sau đó là huyền thoại. Chúng tôi chia lại lớp. Tôi không xuất sắc nhưng cũng được vào lớp chọn của khối và may thay nơi đây cũng là nơi dân chơi quy tụ hảo thủ sum vầy. Mong muốn có Kante và Elsa, cô chủ nhiệm đã không phụ lòng chuyển nhượng hai thằng này và thêm nhiều thằng khác có số má. Phải hiểu được sát cánh cùng những đồng đội hàng đầu của khối nó mới sướng làm sao. Cảm giác chinh phục cả châu âu dưới chân lại bắt đầu ùa về. Hồi đó nói về đá bóng chắc có lớp tôi và lớp 9c là một chín một mười. Cũng gầm ghè nhau nhiều rồi nhưng cũng chỉ ở dạng mõm. Hai lớp mạnh vl đá đâu thắng đó chỉ là chưa đá với nhau. Những trận thắng như trẻ tre cứ thế mà đến, hai đội như huỷ diệt phần còn lại của trường. Và rồi ngày ấy cũng đến. Trong một tiết học thể dục khi bọn tôi đang tranh thủ những phút thừa ít ỏi cuối cùng để làm tí. Mấy thanh niên chẳng biết đâu chắc trốn tiết đứng xem chúng tôi ở sân bóng. Tôi nhận ra đội này là 9c ngay lập tức vì cũng có mấy con hàng ở tuyển làng tôi. Bất giác tiếng trống trường vang lên báo hiệu một giờ ra chơi, chúng tôi dừng chân không đá nữa đi rửa chân tay để chuẩn bị lên lớp. Một thanh niên cao to lại gần “ ê lớp chú chiều nay đá với lớp anh không” và giữa đám đông không khí nặng mùi giày một thằng lớp tôi đáp lại. “ được anh ơi chiều nay giao lưu anh nhé. Chốt kèo thành công. Trở về lớp không khí những tiết học sau đó là xôn sao. Có kẻ lo lớp đấy toàn thằng trâu bò, lớp ấy có thằng chơi bẩn lắm, lớp ấy vừa quất cho 9b lên bờ xuống ruộng 9-0 hôm kia xong. Đâu đó cũng có tín hiệu tích cực. Ôi rồi thằng thủ môn bên nó làng tao gà lắm toàn đẻ trứng thôi. Lớp nó có mỗi thằng Tùng, thằng Thuyên với thằng Mạnh chứ còn lại cũng xoàng, lớp mình quân ngon hơn. Tiếng bàn tán như làm thời gian trôi nhanh hơn tiếng trống trường báo hiệu hết giờ buổi chiều hôm ấy cũng đến.
Sau khi dời nhà xe một dàn mini Nhật, cào cào liên doanh… xếp ngay ngắn gần sân bóng. Hôm ấy sân bóng đông hơn bình thường. Tiếng xì xào, khuôn mặt háo hức của dàn sao lớp khác rồi fan girl đang mong ngóng trận đấu bắt đầu. Thay đồ xong chúng tôi ra tập sút với bóng có riêng tôi hay chạy vài phòng sân. Hồi ấy còn chưa biết giải thích sao nhưng chỉ cảm thấy sau khi chạy xong mình thanh thoát hơn, lâu mệt hơn và ít bị chuột rút. Không khí ngày càng náo nhiệt.
Trận đấu cuối cùng thì cũng bắt đầu. Nhìn thì có vẻ không cân xứng về thể hình cho lắm, chúng tôi mới có lớp bẩy thằng nào nhanh gọi là có tí vỡ giọng chứ đội bên kia chúng nó dậy thì gần hết rồi. Nhưng bù lại bé con nhưng được cái nhanh nhẹn, kĩ thuật và hơn hết chúng tôi chơi bóng cùng nhau. Đúng như lời đồn mấy thằng Thuyên, Tùng … nó khoẻ quá, chúng tôi khá vất vả khi đối đầu với mấy thanh niên ấy. Điểm mạnh là vậy biết người biết ta chúng tôi chơi như một khối đoàn kết, kiên định với lối đá đã được gắn kết với nhau khoảng nửa năm trời. Nói là lối đá nhưng thực chất đá mà không có lối. Tận dụng điểm yếu không đồng đều trong đội hình và có một thằng thủ môn giỏi như gà mái chỉ biết đẻ. Chúng tôi đánh vào đó không đua sức với mấy thằng trâu bò. Âu và khoảng khắc tôi nhớ như in. Toản kante ngã nhoài sau cú tắc bóng, quả  bóng chơi vơi. Đứng gần đó là Elsa ( thực chất nó là Hưng ẻo lả vì nó đá khá lắt léo và lả lướt) nhanh chóng lấy quả bóng. Một động tác lắc cái mông điệu đà, quyến rũ và thế là qua. Khán giả ồ lên. Tôi ồ lớn hơn khán giả “ĐM chuyền đi đừng rê nữa chết mẹ mày đấy”. Thằng bé như biết lượng sức mình một đường chuyền đến với chân tôi. Khoảng cách đến cầu môn chỉ còn khoảng mười mét. Tôi ngước lên chỉ còn mình tôi và trung vệ. Các fan girl hò hét ”đóng đi anh, đóng đi anh”. Vốn quyết đoán tôi đóng gạch, nhầm tôi đóng cực mạnh. Quả bóng đi sệt và lạnh lùng chạm vào tay thủ môn nhưng quả bóng lạnh lùng đến lỗi không ở lại với đôi tay ý mà nó say bye, chui thêm qua cái háng xinh xinh của thủ môn, từ từ lập lờ đi vào lưới. Tuy không nút cán tung nóc lưới nhưng mà cảm xúc vẫn thăng hoa vô cùng. Tôi ăn mừng như cuồng nhiệt chạy tới Elsa và cả đội. Mồ hôi, hương thơm nồng say của cả mấy thanh niên David Hoilach hoà quện vào nhau nhưng lúc này niềm vui có thể xoá nhoà mọi khoảng cách về mùi hương dù khó chịu . Chỉ có thế những giây phút còn lại chúng tôi cần cù hơn bác thợ xây. Bê tông xe bus có cái gì dựng được trước gôn là chúng tôi dựng. Trận đấu trôi qua, điểm vào đó những pha bóng kẹt nút tăng tốc, hay là mất phím sút, liệt phím chuyền của cả hai bên, đem đến những tiếng cười sảng khoái. Cuối cùng thời gian là kẻ thù của đội bạn, hết giờ lớp 9c thua 1-0. Một trận cầu đáng nhớ trong kí ức. Từ đó chúng tôi không đá lại nữa và 9c mãi mãi không thắng được lớp tôi.
Chia tay cấp hai khi đã thành huyền thoại từ lớp bảy. Cấp ba là khoảng thời gian trên cả huyền thoại. Lại một lần nữa một Icon như tôi sát cánh cùng world class khác. Thống nhất cấp ba ngay từ lớp mười. Trường như là nhỏ bé với chúng tôi, hồi ấy còn đi giao lưu cả trường khác. Âu chúng tôi đi đến đâu như quân mông cổ đi trên thảo nguyên vậy. Tóm gọn lại tan tác, tàn bạo và không thương tiếc dù có là đội nào đi chăng nữa. Bóng đá với tôi từ khi lên đại học đến giờ có nhiều hơn là sự vui vẻ. Chắc phải ngừng cào phím tại đây và để phần “ Tôi và bóng từ năm mười tám đến nay” sang một bài viết khác. Tôi sẽ chẳng hoài tiếc một điều gì khi chơi bóng vì đơn giản đã là tri kỉ. Tôi sẽ còn cùng nó nhiều năm nữa và niềm vui vẫn còn kéo dài.