Kết quả hình ảnh cho mù u
Trái mù u 
Độ tầm 14, 15 năm trước đây, khi mình vẫn còn là một cô nhóc lớp 5, lớp 6 trẩu tre, ngáo cần, và điện thoại di động vẫn còn là một điều không tưởng đối với lũ trẻ nhà quê thuở đó. Ngoài trường học, Thế giới của mình là những ngày tha thẩn trên đồng sau mỗi vụ mùa (làm gì thì mình sẽ kể ở những bài tiếp theo); là những ngày cùng đám bạn trong xóm bắt trốn, rượt đuổi, tắm sông; là những ngày ôm vô tuyến chỉ để xem Kính vạn hoa, Tây Du ký định kỳ mỗi năm, thuộc luôn cốt truyện và đặc biệt, là những ngày phá cha quậy mẹ đến mức không ai chịu nổi mình.
Minh chứng cho cái sự lì lợm của mình là mẹ từng nói phải chi đẻ ra cái trứng gà, trứng vịt còn ăn được chứ đẻ ra mình thì…
Nhưng cũng có những lúc mình ngoan ngoãn đến mức kỳ lạ khi được ngồi bên cha và ngắm nhìn ông làm mấy thứ con con: đan một cái bội gà, đóng một cánh cửa (cái này thì cũng không con con lắm!), hay sửa lại cây lau nhà cho mẹ. Bàn tay ông to thù lù nhưng làm mấy cái be bé ấy lại rất ư là khéo léo. Mình thì chẳng thừa hưởng được chút gen di truyền khéo léo ấy từ ông, làm cái gì cũng đổ bể, đụng đến cái nào là banh chành cái đó! Cuộc sống mà…
Vào những ngày thơ ấu ấy, cha đã làm những cái “vo vo” đồ chơi xinh xinh, be bé cho mình (hay gọi là “do do” mình cũng không biết phát âm thế nào vì đã lên Google gõ nhưng vẫn không ra được món đồ chơi này) nên mọi người chịu khó nghe mình kể chay nha!

Câu chuyện bắt đầu từ đây…

Hồi đó, mình có sở thích đi dạo bờ kênh vớt đồ, hay nói trắng ra là lượm rác. Không phải mình có ý thức bảo vệ môi trường gì đâu chỉ là mấy cái đồ nhựa linh tinh vớt về để chơi nhà chòi cùng tụi trong xóm, thậm chí mấy cái hộp sữa bằng giấy người ta hút xong mình cũng tha về nhà. Đang lơ ngơ dọc bờ kênh như mọi lần để thỏa mãn cái thú vui “tao nhã” ấy, mình đã phát hiện ra những trái mù u trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Đó là những trái tròn tròn, da chuyển vàng hoặc nâu, dấu hiệu cho thấy rằng chúng đã chín, rụng xuống nước và tấp đầy hai mé bờ kênh. Những chùm hoa trắng muốt lúc lỉu, những chùm trái xanh mơn mởn phủ kín trên đầu mình. Mình vớt dăm ba trái bỏ đầy túi áo rồi lững thững về nhà. Mình thích thì vớt chúng thôi chứ chẳng có ý định sẽ làm gì với chúng hết. Chắc tại, đó là cái sở thích quái đản của mình.
Hình ảnh có liên quan
Hoa mù u 
Về đến nhà, mình quăng chúng nằm chèo queo bên hiên nhà. Cha phát hiện ra. Cha hỏi mình có thích chơi vo vo không. Mình ngẩn người ra vì chả biết vo vo là cái chi cả. Cha không giải thích. Cha bắt mình ngồi gọt vỏ mù u rồi cha mới chịu bày cho. Mình ngồi hí hoáy cạo lớp vỏ xôm xốp ấy với lòng ham muốn rạo rực về cái vo vo sắp thành hình dù chẳng biết hình thù của nó ra sao. Phía sau lớp vỏ xấu xí bên ngoài, phần vỏ cứng bên trong lộ ra sáng bóng. Mình đặt chúng trong tay, trong lòng tự hào vô đối.

“- Cha ơi! Con xong rồi nè.”

Cha đi vào nhà bếp lôi ra túi dụng cụ, lấy cái khoan tay rồi dùi 3 lỗ trên trái mù u cực ngọt: 2 lỗ xuyên thẳng từ trên đầu trái mù u xuống phần đít bên dưới, 1 lỗ xuyên ngang hông.
Xong đâu đó, cha lại quăng nó cho mình để moi hết phần ruột bên trong lớp vỏ cứng ấy ra bên ngoài. Trong lúc mình đang tập trung hoàn thành nhiệm vụ, cha ngồi tỉa tót cái cánh chong chóng bằng tre thật mượt. Cha chuốt thêm một cái thanh tre nhọn nhọn và đâm xuyên qua cánh chong chóng ấy.
Khi mình vừa hoàn thành xong phần công việc được cha giao, cha buộc thêm một sợi chỉ dài vào thanh tre ấy, cuộn tròn sợi chỉ quanh thanh tre, luồn đầu còn lại qua cái lỗ ngang hông, buộc thêm một mẩu tre nhỏ vào đấy cho dễ cầm, rồi cắm chong chóng xuyên thẳng từ đầu xuống đít trái mù u. Ta da! Mình được một chiếc vo vo cực xịn.
Cha hướng dẫn cho con bé ngáo ngơ như mình chơi cái trò thú vị ấy. Một tay cầm trái mù u, một tay cầm đầu sợi chỉ đã luồn qua cái lỗ ngang hông mình vừa kể trên, kéo ra sẽ sẽ, rồi nhịp nhàng buông thõng để sợ chỉ trả lại vào trong, cứ đều đều tay như vậy, cánh chong chóng sẽ xoay tít, xoay tít vòng vòng. Âm thanh phát ra xèo xèo nghe vui tai lắm! Bạn cũng có thể buông luôn trái mù u, chong chóng có thể bay được một đoạn, kéo theo cả trái mù u, sau đó nữa là, cánh chong chóng tan hoang, đường tình đôi ngã với thanh tre, mù u nằm lăn lông lốc. Chơi ngu một lần cho mãi mãi… Và, mình đã chơi ngu như vậy! Nhiều lần.
Cha đã kiên nhẫn làm những cái vo vo mới thêm đôi ba lần nữa với cái trò chơi ngu ấy. Rồi thì, cha cũng phải mỏi mệt. Mình và đám bạn hàng xóm phải tự thân vận động. Chúng mình không làm được cánh chong chóng tre đẹp như của cha, những quả mù u được khoét lỗ to lỗ nhỏ méo mó đủ trò, nhưng may mắn thay, chúng vẫn hoạt động dù độ thẩm mỹ không cao, thành thật mà nói thì khá xấu. Nhưng bao nhiêu đấy thôi đã đủ khiến đám trẻ tụi mình tự hào và vui thích, cũng làm cha phải bật cười rũ rượi khi nhìn thấy những cái vo vo “dị dạng” của mình xoay xoay mỗi chiều tàn.  
Có rất nhiều trò vui thú đã diễn ra trong thời gian đó mà mình sẽ kể sau này nhưng cảm giác được chính tay cha làm cho mình những cái vo vo đầu tiên ấy không bao giờ mình có thể quên được. Lúc đó, mình chỉ thấy vui, thấy khoái, thấy thích thú với những món đồ chơi mới lạ. Nhưng rồi một ngày xa quê, có những lần kí ức tuổi thơ vô tình vồ vập đến, mình lại thấy ấm áp vô cùng khi đã có những kỉ niệm thật đẹp cùng cha trong thuở thiếu thời.

P/s: Dạo này, mình quởn (hoặc có vẻ là như thế) nên xin gửi đến các bạn những câu chuyện con con kể về cái tuổi thơ ngáo chó mà mình đã trải qua (xaolin thêm chút chút cho thêm phần sinh động vì kí ức nó manh mún lắm) và định viết từ lâu nhưng quá lười (giờ vẫn lười nhưng khá hơn chút xíu). Ai rảnh rảnh thì đọc chơi cho vui nhé (hoặc không vui ^^)!