Hôm nay bất chợt click vào nút ngày này năm xưa của FB, và stt này hiện ra. Ngày 2.6.2014. Chế độ "Only me"
Nhật kí Mai Lĩnh
Ngày đầu tiên. Mệt lắm cậu ạ. Tớ chẳng giỏi giao lưu kết bạn nên đây sẽ là khoảng thời gian tồi tệ với tớ. Cảm giác ở chung thật khó chịu, t phải im lặng và nhường nhịn khác hẳn vs tớ ở nhà.
Cũng cảm thấy tiếc,nếu t vs cậu học cùng trường thì tốt biết mấy.
Nhưng thực ra cũng chẳng tốt hơn là mấy vì c có biết sự tồn tại của t đâu. Chỉ là cảm giác được đứng ở xa nhìn lại tốt biết bao.
Thân. Mong c sớm về
Tôi tự nhiên giật mình vì thực sự chả nhớ mình đã viết cái tus này cho ai. Dòm dòm cái tus này thì có vẻ tình cảm (có thể là đơn phương) cũng có vẻ sâu đậm đủ để có thể nhớ mong như này. Ơ vậy mà bây giờ lại không có một tí kí ức nào về nhân vật này, thế chứ lại. Lượt qua lượt lại các đối tượng tình nghi mình từng cảm nắng, nhưng vẫn không thấy đúng lắm. Chả biết viết nó cho ai, hay thật. 
Vậy mới nói, chuyện gì cũng chỉ có một thời, ta say sưa với nó, ta dại dột vì nó, ta cũng trưởng thành vì nó. Nhưng rồi trái đất vẫn quay, con người vẫn sống, những ai lướt qua đời nhau, thì cũng sẽ biến mất nhanh chóng như một cơn mưa rào. Mưa rào thì năm nào chả có, mỗi lần mưa rào lại có cả tỉ cái tus về nó. Ai mà nhớ được mưa ngày tháng năm nào.
Ấy vậy nhưng cũng thấy có gì đó không hài lòng lắm với bản thân. Thứ nhất vì não cá, thứ nhì vì không còn được mơ mông như ngày xưa, đầu óc giờ tính toán vcc. Nhiều khi muốn hường phấn mà một phần bản thân lại táng cho cái táng bắt trở về thực tại. Như lol.
Anyway, tôi bây giờ là một con người thị trường. lol