Sáng chủ nhật đầu tiên của tháng 10, những giọt mưa sớm mai nhẹ nhàng thả bộ xuống đường, vương vấn đậu trên những ô cửa kính của những chuyến xe bus đầu tiên trong ngày. Làn gió nhẹ mơn trớn làn da như muốn làm tiêu tan đi những nhọc nhằn trong cuộc sống, vỗ về những tâm hồn đã mệt nhoài sau bao biến cố cuộc đời. Bầu trời xen kẽ những mảng màu, lúc xanh mát cao vợi, lúc xám xịt nặng nề. Có đoạn, những tia nắng ban mai cố len mình qua từng cụm mây trắng xoá, ửng một màu vàng non làm hài hoà bảng màu của tiết trời, khi mà mùa hạ còn vương vấn còn mùa thu đã sẵn mình phủ kín không gian. Lẳng lặng bên ven đường, những bông hoa chiều tím nhẹ nhàng phết lên bức tranh thu một màu sắc mới, làm tổng hoà cái bảng màu của thời khắc giao mùa.
Cảnh vật này, tiết trời này dễ khiến con người ta cảm thấy hoài niệm. Về một khoảng thời gian đã qua, một mảng kí ức xưa cũ lắm, về gia đình- nơi đã hơi một chút nới lỏng đi nhiều cảm giác, về những người đã bước qua đời ta thật nhẹ, thật lặng, thật mau. Nhưng ai trách được đâu cái danh từ hoài niệm ấy. Cho dù đã cố làm mờ đi nhưng vẫn hoài canh cánh trong lòng đấy thôi. Vậy nên cứ thản nhiên cho phép nó hiện hữu trong ta nhé. Buồn một chút, mệt một chút nhưng đừng tự dằn vặt mình về những điều đã qua. Đừng hối hận mà hãy chấp nhận mình để đôi chân dần kịp quen với nhiều ước mơ phủ bụi bấy lâu. Kiên định lên, cố gắng nhiều lên nhé. Cô gái.