Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau.
Trịnh Công Sơn.
Phải nói thật rằng, dù sinh ra ở đầu thế hệ 9x nhưng tôi không biết quá nhiều và cũng chẳng quá yêu thích âm nhạc tượng đài nhạc sĩ việt Trịnh Công Sơn. Tôi chỉ một lần lướt qua câu nói trên và nhớ mãi về nó cho suốt đến thời điểm hiện tại. Trên đường trở lúc chập tối, tôi chợt bắt gặp một cô gái cứ đi thơ thẩn trên đường. Cảnh tượng đó làm tôi nhớ lại hình ảnh của chính bản thân mình. Có những lúc tôi cứ đi cứ đi trên một đoạn đường. Thật sự không biết mình đi đâu về đâu. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ - Giá mà con đường này cứ kéo dài vô tận và thời khắc này cũng thế. Đi mãi và đi mãi mãi. Nhiều lúc, tôi luôn cảm thấy mình lạc lõng giữa cuộc đời chẳng có ai để chia sẻ những điều mình muốn nói. Và rồi, khi đoạn đường kết thúc, khi đã mệt mỏi bước về nhà tôi lại đeo lên mình một mặt nạ cuộc đời.