Một thoáng buồn của tuổi 18.
Ở cái độ tuổi 18 còn chưa đủ trưởng thành để trải nghiệm cái sự đời thì mất mát mà nói là một điều khó có thể chấp nhận được. Có thể...
Ở cái độ tuổi 18 còn chưa đủ trưởng thành để trải nghiệm cái sự đời thì mất mát mà nói là một điều khó có thể chấp nhận được. Có thể mỗi sự vật sự việc gắn liền với mỗi người mang một vai trò và ý nghĩa riêng nên một khi chúng mất đi khoảng trống trong tim là quá lớn để lấp đầy. Cũng như nỗi đau chứng kiến chú cún con mà tôi yêu thích bị xơi tái ngay trước mắt gần như là không thể quên được vì tình yêu tôi dành cho nó là quá lớn. Sự mất mát mà nói thì có thể chia thành nhiều loại như mất mát về phương diện tình cảm, niềm tin và hy vọng. Sự mất nào cũng lớn cả và tôi phải chấp nhận sự thật phũ phàng như thế nào đây?
Một chút ngây thơ:
Xét về tình hình mấy năm trước mọi người đều biết đến sự bùng nổ của tiền điện tử hay biết đến cái tên "Crypto Currency". Nói về độ hot của nó thì trên phương diện báo chí đã thành công trong việc truyền bá đến tận những nơi hẻo lánh xa xôi nhất trên bản đồ Việt Nam. Từ trẻ con ngoài xóm cho đến những bà bán cá ngoài chợ hay thậm chí những bà mẹ bỉm sữa, nhà nhà đều nói về "Bitcoin" và cơn sốt dường như không có điểm dừng.
Tận mắt chứng kiến những người "khởi nghiệp" sau một đêm gia tăng tài sản theo cấp số nhân mà không khỏi cầm lòng. Và Việt Nam là một trong những quốc gia được biết đến có tinh thần "liều mạng" từ xưa đến nay nên xem đây là một "cơ hội" thay vì "rủi ro" như những gì báo chí đồn đại. Tôi không phải là thánh nhân nhưng vẫn được hưởng sự ưu ái của cái tinh thần "bất khuất" đấy nhờ sống trên đất mẹ lâu năm, chính xác là tay nhanh hơn não đấy. Chỉ sau một đêm thuyết phục và truyền bá tư tưởng về sức hút của công nghệ mới này cũng như "tiềm năng" của nó tôi đã gọi vốn thành công từ đấng sinh thành để thực hiện giấc mơ khởi nghiệp của mình .
Vì niềm tin vững chãi về cái công nghệ đầy 4.0 như thế mà tôi chẳng dám nghĩ tới hai từ "thất bại". Đứa nhóc 18 tuổi bắt đầu ôm mộng làm giàu và luôn nghĩ về tương lai xán lạn của nó, hầu như đêm nào cũng tủm tỉm cười và tự hỏi "Tiền nhiều để làm gì?".
Tôi phấn khích chạy đến nỗi quên cả cách tập đi:
Khi trở thành nhà giao dịch tập sự lần đầu chứng kiến những con số nhảy múa trên màn hình với vô vàn đồ thị nến tôi không khỏi choáng ngợp.
Cũng đếch cần lên gu gồ search bí kíp cho những tân binh mới chập chững vào nghề, tôi cứ thế mà chiến luôn. Lao vào như con thiêu thân, hễ thấy đồng coin nào đang tăng thì cứ mua thôi vì game là dễ mà.
Vốn liếng duy nhất là 20 triệu đồng và quả đầu thông thái với kiến thức kinh tế hay thị trường gần bằng không, tôi khá tự tin về trực giác của mình.
Những ngày đầu trade coin thật không dễ tí nào khi chứng kiến đồng coin mình mua giảm hẳn 40-50% trong tuần đầu, tôi như chết điếng rơi mẹ tim ra ngoài vậy.
Và sau cơn mưa trời lại sáng như tôi đã từng học trong sách giáo khoa, sức bật của thị trường là vô cùng khủng khiếp khi mang lại ít lợi nhuận đầu tiên hơn cả mong đợi. Tôi hoan hỉ báo về cổ đông của mình với những lời hứa hẹn cổ tức ưu ái thế nào. 18 tuổi, tôi tự nhận rằng mình bắt đầu có tí thành công về bản thân dưới sự thán phục của bao con người từ bạn bè cho đến người thân.
Dường như thứ trực giác mà tôi tự hào phát huy khá tốt trong việc trading. Tôi có cảm giác mình như thánh phán vậy, phán coin nào coin đó bay nốc x3 x4 và đỉnh điểm đồng coin tôi từng mua là x10. Nhưng đời lại trớ trêu tuy đúng người nhưng chẳng đúng thời điểm tí nào vì đa phần coin lúc tôi mua vào thì giảm mà vừa bán ra lại bay tứ tung như tài chém gió của mình vậy. Kết cục là từ số vốn 900$ chỉ còn vỏn vẹn 700$. Tâm lý tôi lúc giờ chẳng khác nào con bạc đang thua với mong muốn gỡ lại càng nhanh càng tốt nên đã quyết định bước thêm bước nữa.
Từ trading sang "đánh cờ trực tuyến":
Thật khó để kiểm soát tâm trí mình lúc này, tôi mới thực sự hiểu được nỗi lòng của những tay bài với khao khát gỡ gạc như thế nào. Thay vì giao dịch thông thường tôi đã sử dụng đòn bẩy cho giao dịch của mình (Margin trading: lãi cao hơn đi kèm với rủi ro cháy tài khoản). Quan sát những đồng coin bị thảm sát đẫm máu rớt giá liên tục, tôi mới giác ngộ câu nói của Warren buffett: "Hãy tham lam khi người khác sợ hãi". Tôi đặt cược toàn bộ số tiền còn lại vào nó với hy vọng "lẫy lỗ kiếm lời". Treo lệnh một tuần liền mà chẳng thấy tiến độ khả quan, tôi ngậm đắng nuốt nước mắt cắt lỗ với số tiền còn lại là 500$.
Chán nản và tuyệt vọng tôi quyết định "hodl" (hold) dài hạn một đồng coin thử xem vận may thế nào. Trớ trêu hodl trong cái thị trường đang side away thế này (biến động không nhiều chủ yếu là đi ngang) chờ dài cổ vài tháng nhưng chẳng khả quan mấy. Tôi vội vàng bán toàn bộ để chuyển sang một hướng đi khác. Đây cũng là một trong những sai lầm khiến tôi dằng vặt bản thân và cứ như mình đang bị chơi đùa trong cái thị trường này vậy.
Vì khá dài nên mình sẽ chia ra thêm một phần nữa. Nếu có gì thắc mắc có thể cmt dưới mình giải đáp trong giới hạn mình biết. Mình cũng không phải chuyên gia trong lĩnh vực này cũng chỉ là tí bồng bột của tuổi trẻ mà thôi. Nay trắng tay buồn quá không biết kể cho ai nên lên đây tâm sự và tự rút ra bài học cho chính mình. Nếu câu hỏi tại sao không đăng lên trên diễn đàn trading hay cùng thể loại mà đăng lên đây ư? Chỉ vì mình thích spiderum vậy thôi :)))). Văn phong mình khá lủng củng nên chân thành nhờ mọi người góp ý thêm.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất