Mùa thu của 12 năm trước, khi níu tay mẹ chập chững trong những ngày đầu tiên đi học, chúng tôi, những đứa trẻ lên 6 ngây thơ, không hề biết rằng, mùa hạ 12 năm sau chúng tôi lại phải nghẹn ngào nói lời giã biệt, mãi mãi. Và dường như mới đây thôi, giây phút vỡ òa hạnh phúc khi nhận kết quả thi, chính thức trở thành học sinh của mái trường Lê Hồng Phong – nơi mơ ước của bao thế hệ học trò. Vậy mà cũng đã 3 năm…
Chúng tôi nợ trường Lê quá nhiều ân tình. Nơi đây đã dành tặng cho tôi một tuổi học trò đúng nghĩa. Có những niềm vui hân hoan, có những nỗi buồn thiếu nữ đầy ngây ngô, có cả những lúc mỏi mệt vì học hành. Nhưng chưa bao giờ là THẤT VỌNG! Nếu nói trả ân trả nghĩa, sẽ chẳng có một thứ vật chất nào có thể sánh với những điều mà mái trường ấy đã ban cho chúng tôi. Có lẽ, chúng tôi chỉ có thể gửi trả lại nơi đây một “trái tim” chân thành nhất thôi.
Có lẽ bước chân ra ngoài kia, chúng tôi sẽ chẳng còn tìm được nơi có thể cười đùa hồn nhiên, vô tư như thế. Không có sự toan tính gì giữa những người bạn, chỉ có sự chân thành. Dù là một lớp văn với 34 đứa con gái và 1 cậu con trai, chúng tôi vẫn làm được những điều trọn vẹn, vẫn làm nên những “ngày của nhau”.
Có lẽ bước chân ra ngoài kia, chúng tôi sẽ gặp rất nhiều người mới, sẽ vội vàng quên đi rất nhiều thứ, nhưng có lẽ chúng tôi sẽ còn nhớ mãi những người thầy người cô nơi đây. Không chỉ là những người tài giỏi, với những kiến thức chuyên môn cao siêu, dường như có thể giải đáp mọi câu hỏi ngô nghê nhất của chúng tôi; mà là sự tận tình, nhiệt huyết trên hành trình đến với trái tim tuổi thơ của học trò. Nơi đây là lần đầu tiên tôi thấy giáo viên không còn đứng trên bục giảng nữa. Giáo viên quay quần giữa đám học trò chơi cầu đá banh, có thể ngồi cùng bạn, tham gia vào những câu chuyện của bạn không sự câu nệ, không còn khoảng cách; bạn có thể thoải mái trình bày những ý tưởng, đối thoại cùng thầy cô như hai người bạn . Cũng chỉ có nơi ấy, trong những ngày tháng học hành ôn thi căng thẳng nhất, cả thầy và trò cùng ở lại tranh luận về một tác phẩm, một bài khó tới khuya; chữa bài từng câu văn, từng dấu phẩy; lặn lội đi học trong những ngày nghỉ lễ… mà không hề thấy mỏi mệt, nản chí, muốn bỏ cuộc.
Có lẽ trường đời sẽ dạy chúng tôi nhiều thứ lắm, nhưng sẽ phải trả giá để có được. Còn nơi đây, mọi thứ ban cho chúng tôi hào phóng hơn nhiều. Dạy chúng tôi cách để nâng niu một đóa hoa, trân trọng một nhành lá, yêu tiếng chim hót mỗi sớm mai, chỉ cho chúng tôi giá trị một lời chào, vẻ đẹp của nụ cười, sự ấm áp của đôi bàn tay… Mọi thứ đều “miễn phí” !
Chúng tôi từng chứng kiến hai mùa nắng hạ, mùa nước mắt chia tay của anh chị khóa trước, nhưng khi là người trong cuộc, mới thấy thật nuối tiếc. Nuối tiếc vì đã từng bỏ phí thời gian cho những cuộc chơi vô bổ, bỏ lỡ chuyện học hành. Nuối tiếc vì đã có những lần giận dỗi bạn bè vì những chuyện không đâu mà chưa nói lời xin lỗi. Nuối tiếc vì còn một lời thầm kín chưa kịp nói với cậu bạn lớp bên. Nuối tiếc vì đã bao lần lầm lỡ, vô tâm, khiến thầy cô phiền lòng. Nuối tiếc, vì chúng tôi sẽ chẳng còn được gọi là “HỌC TRÒ” nữa!
9/4/2018
Lớp 12 chuyên Văn 2 k96