Không biết yêu Sài gòn vì điều gì , hình như người ta yêu nhau thường không có lí do . 
Những ngày đầu tại một thành phố xa lạ , một con bé như tôi vẫn còn chút mơ mộng của tuổi 17 , nơi mà trước đây được xem trên tivi nhiều lắm , vẫn giữ sự hào nhoáng và xa xỉ của thành phố , cũng một lòng nguyện gửi thanh xuân và tìm kiếm một cuộc đời mới nơi quê người . Có lẽ duyên đưa đẩy đến đây , tôi thích thành phố thật đấy , nhưng vài tháng trước tôi còn dự định học Hà Nội cơ mà . Vì trường đại học tôi thích ở Hà Nội mất rồi , cũng bất ngờ vì nhiều thay đổi trong năm nay quá , điểm chuẩn tăng vọt khiến nhiều đứa bạn tôi còn chẳng đỗ đại học , tự thấy năng lực mình tất sẽ được chứng minh tại một môi trường mới . cứ thế xách balo vào Nam , đúng thật , những ngày cuối ở nhà và biết tin sẽ " được " sống một cuộc đời tự do ít ràng buộc và được bay nhảy . Con vô tình quên đi trên khóe mắt mẹ ẩn chứa bao nỗi niềm , là mấy tháng không về nhỉ ? Nhưng con còn quá trẻ và không muốn ổn định , không muốn được sắp đặt . Đến một thành phố con thích , con được hít hà không khí ở đó , được nhìn dòng người qua lại vội vã , cảm như nếu mình cũng bận rộn như họ thì mình cũng đang phát triển . 
2 tuần đầu đại học nhàn lắm , nhàn theo nghĩa đen thực . Dần dần con thấy lo , con tự lập kế hoạch cho mình , nghĩ lúc trước mình đã nhớ đến viễn cảnh nếu vào đh thì sẽ làm gì làm gì . Giờ thì bị lãng quên không thương tiếc , dần ổn định , con sẽ đặt ra những mục tiêu phù họp với hoàn cảnh hiện tại , và sẽ tự làm bản thân vui .
Muộn rồi nên con lười viết lắm , con sẽ hẹn bổ sung dịp khác nhé !!  Con viết để tự kỉ luật mình rằng hồi sáng con đã dự định viết blog rồi , con ngủ ngon hơn dù chỉ mới hoàn thành một nửa chặng đường . :)))