Những ngày này Hà Nội nắng khét lẹt, lại làm mình nhớ đến Pù Luông xanh mát xanh mắt xanh hết cả con người. 
Pù Luông là một địa danh mới nổi gần đây trên bản đồ du lịch phía Bắc, những ai đến Pù Luông chắc đều không thất vọng, bởi cảm giác mà mảnh đất bình yên này mang lại đó là sự thư giãn, nhẹ nhàng, gần gũi với thiên nhiên, mát mẻ, thân thiện, khác thật xa với những bụi bặm xô bồ nơi thành phố, nơi văn phòng có nhiều đồng nghiệp hãm còn sếp thì loăng qoăng. 
Mình đi hơi xa rồi đúng không, lần này mình sẽ kể câu chuyện 2 ngày 1 đêm ở Pù Luông cho các bạn nghe, trong đó hãy góp nhặt những thông tin đủ để bạn có thể bắt đầu một hành trình thú vị đến Pù Luông nhé. 
Mình đi từ Hà Nội theo đường Láng Hòa Lạc, qua Xuân Mai, Tp Hòa Bình, Tân Lạc rồi sang Lũng Vân xong đến Pù Luông. Một chặng đường không dài lắm. Đường đi khá dễ, không có bóng anh áo vàng nào, nhưng mình cũng không lo lắng vì luôn tuân thủ luật giao thông đường bộ và đường núi. Khi đến Tân Lạc, lưu ý điểm ngã ba chợ Lồ để rẽ trái đi lên Lũng Vân, con người, Gmap là những điều khá dễ hỏi để có thể nắm được đường đi đến LŨng Vân rồi Pù Luông. Đi đường này bạn sẽ đến địa danh Lũng Vân, cái tên nói lên tất cả, số hên thì bạn sẽ có thể săn được mây tại đây, đỡ hên hơn thì săn sương mù, đỡ đỡ hên thì sẽ là trời quang mây tạnh xanh trong bát ngát. 
Bắt đầu đến Lũng Vân là có một đoạn đường đèo đi cũng khá phê, hôm đó mình cùng bạn đi đúng đợt sương mù dầy đặc, tầm nhìn xa từ nhà xuống bếp, bạn mình thì bảo tao với mày như yêu quái hiện hình còn mình thì nghĩ khác, cũng chẳng khác ông bụt ông tiên xuất hiện sau làn khói làn mây là mấy. Có một đoạn vướng sương mù tí thôi, sau đó đập vào mặt sẽ là một khoảng không gian xanh bao la với núi đồi bao quanh những cánh đồng lúa đang thì con gái. Chúng mình đi qua mấy rặng rau dớn, định xuống hái để tí lên Pù Luông nấu ăn thử mà không có cọng non, thật là đáng tiếc. 
Đến ngã ba Lũng Vân chúng mình rẽ trái và đi đến bản Son, sau bản Son, đi đến Pù Luông sẽ đi qua một đoạn đường rừng khá thú vị. Mình không ngờ bướm ở Cúc Phương lại phượt sang tận đây(cách chứng hơn trăm km lận) để ngắm cảnh. Đoạn đó bướm trắng bướm vàng bướm xanh, bướm đỏ, bướm đen nhiều không vô kể, chúng bay đầy đường, là là mặt đất và chưa sợ con người(chắc chưa nhận ra sự đáng sợ của con người nên vậy). Mình ngồi xuống đường một lúc, giả làm Hàm hương công chúa mà không ngờ lại có hiệu quả, chúng bay đến gần mình, dù không đậu lên người nhưng đủ để cho mình được thử cảm giác làm công chúa nó như thế nào. Rồi mình lấy máy ra chộp vài con cho bõ rồi checkin Cúc Phương =))). Sau đoạn vui đùa cùng bướm cùng mây sẽ đến một đoạn đường khá đẹp để checkin với hai bên là vách đá vàng (chẳng biết có nên gọi là vách không, nó là vách mà không phải là vách ấy)._Như ảnh dưới. 
Rồi tiếp đến là hình ảnh thung lũng Pù Luông với những sườn núi thoai thoải xen giữa cánh đồng lúa xanh hiện ra choán hết tầm mắt. Mình đi đúng hôm có sương mù nên cảnh nhìn cứ mang một màu nhờ nhờ không được rõ nét. 
Tiếp tục đi qua là đến địa phận Pù Luông, mình xuống đổ xăng(ở đây không có cây xăng nhưng có bán xăng lẻ qua chai, cũng không đắt đâu, mình đổ 40.000 cũng được hơn nửa bình nhiều. Rồi được các cô chỉ đi qua thác Hiêu, cô giới thiệu nghe hoành tráng lắm, thác đẹp, mùa này đang có nước lên đó tắm tiên, vừa mát lại được trần trụi với thiên nhiên. Nghe đến là mê. Mình với bạn vội phi nhanh đến Thác Hiêu theo đường cô chỉ, rồi thì cũng đến. Hihi, gặp mấy em gái bản với mấy anh zai nào đấy đi tắm về trông cũng ra gì lắm. Mình chắc bẫm chắc thác phải hùng vĩ, chỗ tắm rộng rãi và tưởng tượng đến mỹ cảnh nhân gian. 
Nhưng sự thật phũ phàng với mình quá, mình đã đi rất xa và rất sâu rồi nhưng vẫn không thấy thác đâu cả, cũng chẳng thấy chỗ tắm luôn, bắt một anh zai có vẻ vừa tắm xong lại hỏi thì anh ấy bảo đây là thác Hiêu rồi. WTF, huhu giống suối ở quê bạn em quá, em tưởng nó phải bằng một nửa hay ít nhất là 1/3 thác Bản Dốc,, có nước chảy từ trên cao xối xả xuống rồi bên dưới là một vùng nước suối đủ nông để em lội và tắm táp chứ. Thôi, thế là đập tan nỗi mộng được ngắm mỹ cảnh nhân gian, mình quay trở ra trong một tâm trạng tiếc nuối và hụt hẫng, nhưng không buồn, vì không có thác nhưng cũng có cái này.(ảnh dưới). 
Ở đây cũng có homestay, cô bán xăng bảo home ở đây rẻ hơn trong kia(trong kia  có các bản làm du lịch rồi có cảnh mà mọi người hay chụp ở Pù Luông). Nhưng mình không ở đây. Mình cùng bạn phi xe ra quốc lộ 15c để vào Eco Garden Pu Luong, thấy view ở đây khá đẹp và phòng dorm 250k/người. Đường đi từ bản Hiêu ra quốc lộ 15c có 2 đường, một đường đi nhựa, đủ đẹp và dễ đi, một đường đi tắt hơn, ngắn hơn, không bị vòng nhưng xấu như con gấu. Mình đi đúng con đường xấu đó và suýt khóc vì thương xe. Đường này chưa được bàn tay con người sờ đến, mới chỉ có bàn chân và bánh xe thôi. Nên nào đá, nào đất, nào dốc nào cây, tất cả đều bày thiên la địa võng ra đón chúng mình một cách nồng nhiệt. 
Tuy nhiên, không phải tất cả đều xấu, đi con đường này cũng như kiểu lạc vào mấy nơi rừng rú ít người ( không đến nỗi heo hút đáng sợ) đi qua một đoạn có rất nhiều tre, trúc và toàn loại tre nhỏ, già. Đủ các loại cây và có thể ngắm trọn núi non hùng vĩ bao quanh. Nói chung là một cảm giác cũng khá là yomost và đau mông. 
Mình và bạn tưởng là hoa tre nhưng không phải đâu
Khi gần kết thúc con đường tắt này thì có một đoạn đi vào hang dơi cùng bản Kho Mường, trong đây cũng có homestay để ở nhưng chúng mình không ghé mà đi thẳng ra quốc lộ 15C và đến Eco Garden. 
Phi lên con dốc cao cao của Eco Garden mình cùng bạn đi vào thì bắt gặp một hồ bơi cùng mấy cô em chân dài đăng checkin, nước lạnh chết mẹ nên các em chỉ dám đứng mép nước, mặc bikini và checkin thôi, mình thấy oke, view đẹp đúng như quảng cáo =))). Nhưng thật đáng tiếc, mình vào tới nơi hỏi thì đã hết phòng. Vậy nên nếu các bạn có đi thì đặt trước phòng nhé( nhất là vào ngày lễ thì nơi này còn không có chỗ ở). Dọc quốc lộ 15C cũng có khá nhiều homestay cùng quán ăn, nhưng chúng mình được anh người Thái ở Eco chỉ cho đi đến bản Đôn(bản Đôn nhưng không có voi). Vậy là chúng mình quay xe đi đến bản Đôn. Nơi đây chính là nơi sinh ra những bức ảnh checkin huyền thoại tại Pù Luông với lòng chảo lúa mênh mông bao quanh là những ngọn núi mây vờn hờ hững. Tại đây người dân kinh doanh dịch vụ Homestay khá nhiều, mình cứ đi sâu vào trong bản, sâu nữa sâu mãi thì bắt gặp rất nhiều homesstay. Nhưng mình chọn Glamping. Nơi đây cứ gọi là homestay nhưng thực chất nó như dạng nhà nghỉ dưỡng. Có phòng riêng hoặc phòng ngủ chung nhưng đẹp và sạch sẽ, Glamping là home trông ra lòng chảo lúa với view và dịch vụ mình khá ưng. Home không nấu ăn, có thể đặt bên ngoài giúp khách nhưng chúng mình chọn tự nấu ăn cho hoành tráng. Chính nhờ điều này mà chuyến đi Pù Luông của mình thêm ý nghĩa và đáng nhớ. 
Sau khi đã yên vị đồ đoàn tại Glamping(1 chiếc balo thôi) và thanh toán tiền phòng. Ở đây có cả phòng riêng và phòng dorm. Phòng dorm 250.000/ người, nhà như kiểu nhà sàn, rộng rãi, có khoảng 6 giường thôi và khá sạch sẽ, đệm êm, quạt, điện đầy đủ, nhà tắm, nhà vệ sinh view như resort. 
Nói hơi dài quá nghỉ mệt...
Mình cùng bạn đi kiếm đồ ăn, Glaming có một căn bếp xinh xắn, đầy đủ đồ để bạn có thể tự nấu. Mình và bạn đi quanh làng đi mua đồ. Đến một nhà bác nông dân đang hái dưa chuột, mình lên tận ruộng cùng hái dưa nói chuyện với bác, sau khi nhận ra bạn mình - là người dân tộc Thái, bác trở nên thân thiện hơn rất nhiều và suýt thì được làm cháu dâu =))). 
Vậy là bác bán dưa cho mình với giá hữu nghị 15k/kg và còn xin được thêm cơm nếp(loại nếp cái thơm) cùng ớt bột về để làm chẩm chéo và cả một cái hoa chuối về làm nộm. Cảm thấy ấm lòng rất rất ấm lòng. 
Sau đó chúng mình đi mua gà(được cho thêm lạc về để làm nộm hoa chuối) thế là chúng mình đã có được một bữa tối đủ đầy thịt rau cơm mắm. Thực tế người dân trên này đều rất thân thiện, cảnh quan thiên nhiên không hùng vĩ nhưng bình yên, mát mẻ, tất cả đều làm dấy lên trong lòng những xúc cảm rất đỗi gần gũi và không vướng bụi trần, nó cũng không giống chùa đâu =))). 
Chúng mình tập hợp đồ về căn bếp nhỏ của Glamping và bắt đầu giết gà, làm nộm. Trong quá trình làm bếp còn có sự giúp sức của bác hàng xóm, sau đó, khi đã hoàn tất thì trên bàn ăn của chúng mình còn có thêm một em trai(em ấy cũng đến du lịch), em gái quản lý home xinh xắn và bác hàng xóm gần đó(thực ra là chủ đất) rất thân thiện và nhiệt tình. Chúng mình cùng uống rượu, ăn gà nói đủ thứ chuyện trên đời. Và có một điều mà mình sẽ không bao giờ quên đó là hình ảnh những con mối đất bò lóp ngóp trong bát chẩm chéo, trong bát nộm, dĩa gà của chúng mình và cả tiếng côn trùng kêu quanh vườn nữa. 
Nghe hơi kinh nhưng cũng không kinh lắm đâu, vì mối đất còn có thể ăn được ấy chả, chúng mình đi trúng đợt vừa mưa xong nên nhiều mối, nó thấy ánh sáng là phi vào như con thiêu thân rồi cùng ăn với chúng mình cho vui ấy mà. Hoàn tất thủ tục ăn uống, chém gió và vệ sinh cá nhân, chúng mình lên giường với đệm êm chăn sạch chờ đón. Home có màn nên chẳng sợ mối muỗi. Chúng mình kêt thúc một ngày dài, chưa thăm thú được Pù Luông nhiều nhưng lại khá ý nghĩa bằng một giấc ngủ dài và sâu. 
Sáng sớm mai thức dậy, đón chờ chúng mình là một không khí thấm đẫm sương đêm, ánh mặt trời le lói sau những ngọn núi, một cảm giác tươi mát ập vào mặt khiến mình bị sốc không khí, bởi vừa trải qua một tháng ở thành phố, sáng ra chỉ thấy ập vào mặt là bụi bặm, tắc đường, mùi bê tông, mùi người. Còn lúc đó thì chỉ có mùi cỏ cây, mùi sương đêm, mùi của bình yên, của thiên nhiên và tự do. Chúng mình vệ sinh và ăn sáng rồi lên đường đi chợ phiên ở phố Đoàn. Thực ra chợ phiên này không có gì hay, mình khuyên mọi người không nên đi, chỉ nên đi con đường đi ra chợ phiên, nơi có lòng chảo lúa(mình gọi là vậy vì nó là những mảnh ruộng cứ xếp lớp lớp tạo nên một lòng chảo khá đẹp), những đám mây vờn trên đỉnh núi, những bụi sim tím ngắt với quả chín rộ(nhưng hơi nhạt). Chúng mình vừa đi vừa đuổi hoa bắt bướm ăn sim rừng rồi đến chợ Phiên ăn bánh rán, kem rồi về thôi. Tất nhiên là đi bộ. Và bạn đồng hành là em quản lý home, cậu em đi du lịch một mình. 
Kết thúc phiên chợ chúng mình uể oải đi chợ về và nằm vật ra võng được bắc trong vườn vì quá mệt. Dưới tán lá câu dâu da và mít, chúng mình cố gắng hít hà nốt hơi thở của tự do để chuẩn bị hành trang về với thành phố. 
Tổng kết lại, Pù Luông nếu đi để khám phá và ngắm cảnh thì không có gì đặc sắc lắm với những người đã ngắm chán chê mê mỏi cảnh ở nhiều nơi khác. Nó thích hợp cho một cung nghỉ dưỡng ngắn ngày, có thể đi vào mùa lúa xanh hoặc lúa chín(có lẽ lúa chín đẹp hơn, tầm tháng 5, tháng 9, trời tạnh có thể leo đỉnh Pù Luông, thuê người dân trong bản Đôn dẫn đi). Pù Luông sẽ mang đến cho bạn những cảm giác rất đỗi bình yên, sự bình yên là điều đáng nói nhất cùng với sự thân thiện, gần gũi của con người. 
Bên cạnh đó, đường đi và đến, rồi về từ Pù Luông cũng có khá nhiều thứ hay ho, một đường đi qua Lũng Vân như mình đã nói, bên cạnh đó còn có đường đi qua Cẩm Thủy(ghé suối cá thần hoặc vườn quốc gia Cúc Phương). 
Good day. 
Viết dài viết dai quá mệt nên đâm ra kết bài không biết viết gì ngoài Good day và Good trip!!!