Một thoáng Moscow
Mình đặt chân tới Moscow vào một buổi sáng se lạnh cuối thu. Moscow in trên bưu thiếp hay được chiếu qua tivi với Moscow bên ngoài chẳng khác nhau là mấy – một nét đẹp mang màu sắc riêng, rõ ràng là bị pha trộn bởi vẻ đẹp hiện đại sầm uất với chút tàn dư, cũ kĩ của thời Xô Viết, nhưng lại hòa hợp một cách tự nhiên đến khó hiểu. Đến với thành phố vào mùa đẹp nhất trong năm, cả thành phố dát vàng, dát đỏ, cây cối rùng mình chuyển sắc, con người thủ đô vốn đã luôn vội vã thì giờ sải bước nhanh hơn để tránh những cơn gió lạnh. Người Nga nói chung và người dân thủ đô Moscow nói riêng, chẳng xởi lởi cười nói trên đường phố hay với người lạ, thế mới bị gắn cái stereotype “khó tính”, nhưng thực chất tính tình họ rất lành và hiếu khách. Bước lên các phương tiện công cộng sẽ hiếm khi bắt gặp một nụ cười hay tiếng nói chuyện, trao đổi ầm ĩ, mà thay vào đó là những khuôn mặt đăm chiêu, đang bận suy nghĩ về vấn đề của riêng mình, có người đọc sách, có người nghe nhạc và có người tìm cách tránh ánh nhìn của người lạ ngồi đối diện. Mình rất thích những góc nhỏ yên lặng ấy giữa lòng thủ đô Moscow với nhịp sống tấp nập, phồn hoa.
Tới Quảng Trường Đỏ khi trời còn sáng sớm, chỉ lẻ tẻ vài bóng du khách nước ngoài, chắc là cũng tranh thủ đi thăm quan khi chưa có ai như mình. Đứng giữa quảng trường, đứng giữa trái tim của thủ đô, của cả nước Nga rồi thấy bản thân thật may mắn. Xung quanh mình là các công trình kiến trúc những năm thế kỉ 14-15 : điện Kremli, bảo tàng lịch sử Moscow, trung tâm thương mại Gum, tòa thánh Basil, lăng Lênin với bao ý nghĩa lịch sử, không chỉ đối với người Nga, mà toàn nhân loại. Quảng Trường Đỏ là nơi đã chứng kiến biết bao nhiêu thăng trầm của Liên Bang Nga, và đến tận bây giờ nó vẫn giữ một ý nghĩa quan trọng cho toàn nhân dân Nga. Đứng trước lăng Lê-nin, một cảm giác quen thuộc, cũng tương tự như cái cảm giác đứng trước lăng chủ tịch Hồ Chí Minh – tôn kính và ngưỡng mộ vì những cống hiến của 2 con người này cho đất nước. Việc đặt thi thể Lê – nin – vị lãnh tụ đáng kính của nhân dân Xô Viết thời bấy giờ ngay tại Quảng Trường Đỏ - trái tim của nước Nga, chính là để thể hiện sự kính trọng và biết ơn của toàn nhân dân đối với Người.
Ai cũng biết Quảng Trường Đỏ, điện Kremli và lăng Lê-nin là nơi sẽ phải đến đầu tiên khi tới Moscow, nhưng ít ai biết ngoài những nhà thờ thánh, cung điện nguy nga tráng lệ ấy, còn có ga tàu điện ngầm. Ga tàu điện ngầm Moscow mang nét kiến trúc văn hóa nghệ thuật vô cùng đặc sắc, và được mệnh danh là “cung điện lòng đất” với những ga tàu điện ngầm đều được công nhận là di tích kiến trúc, có những ga tàu được xây dựng tỉ mỉ bằng đá cẩm thạch, mạ vàng, kính màu,… Không từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm giác của mình mỗi lần  bước ra khỏi tàu điện ngầm, bởi cảm giác như bạn đang đi thăm quan lần lượt tất cả các bảo tàng nguy nga nhất trên thế giới vậy. Người dân Moscow thật may mắn khi hàng ngày được chiêm ngưỡng cái đẹp từ những điều bình thường nhất, từ những nơi bình thường, gắn bó nhất. Khi mà hằng ngày con người ta được sống trong cái đẹp, thì tự dưng cái nhìn đối với người khác cũng tự dưng trở nên đẹp hơn,và đối với mình mà nói, con người Moscow thật đẹp!
Ra khỏi bến Arbatskaya, mình lên tới phố cổ Arbat (đường Arbat cũ) – một trong những con phố lâu đời nhất, được hình thành từ thế kỉ 15, và mang đậm dấu ấn văn hóa của người dân bản địa. Con phố chỉ dài hơn 1km nhưng dường như tập trung hết nét đẹp văn hóa của người dân bản địa : những nhạc công tự do, những họa sĩ đang ngồi say sưa vẽ và chìm đắm trong không gian nghệ thuật của riêng mình, những tòa nhà cổ với kiến trúc đặc trưng của các thế kỉ trước và những góc nhỏ bí ẩn chứa đựng những dấu ấn, câu chuyện lịch sử… Con người và nhịp sống đô thị bận rộn bao nhiêu, thì con phố nhỏ này yên bình bấy nhiêu, đi dọc con phố tuy đông người nhưng yên bình tới lạ, bởi ai cũng đang mải say mê nét đẹp của từng viên gạch, từng đường cong chiếc ban công, từng hoa văn tỉ mỉ được thể hiện qua từng căn nhà. Phố cổ Arbat còn được biết đến như là nơi ở của nhiều người nổi tiếng từ những thế kỉ trước, ví dụ như nhà văn Puskin cùng người vợ xinh đẹp của mình, hay nhà văn Gogol… Nếu bạn có ý định mua đồ lưu niệm, thì nơi này còn là chốn thích hợp để chọn những món đồ ý nghĩa và đặc trưng : có một dãy các quầy búp bê Nga, bình trà samovar truyền thống, tranh thêu, hay những bức tranh ngẫu hứng từ các họa sĩ đường phố.
Đến với Moscow, mình không chỉ choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của nét hiện đại thủ đô, mà còn có được trải nghiệm khó quên trong không gian văn hóa, lịch sử và kiến trúc Nga.
(Bài viết đc đăng trên báo Tiền Phong)
(Minh Tuan Ha)