28/9/2022
Không biết hôm nay có ngôi sao nào đổi ngôi không nhỉ? Vì mình từng nghe người ta nói, khi một linh hồn chết đi thì một ngôi sao sẽ bay lên trời. Hôm nay cháu mình mất rồi, mất thật rồi.
Sau gần 2 tuần lễ từ khi phát hiện bệnh thôi, bé con đã rời bỏ thế giới trong vòng tay những người yêu thương nó nhất thế gian. Con bé lịm dần, đôi tay bé xinh trắng trẻo, giờ tái xanh như tàu lá héo úa. Tuy đã được báo trước rằng đây là ca bệnh vô phương cứu chữa, vì đã phát hiện suy gan quá muộn. Vả lại, con bé mới vừa tròn 3 tuổi cách đây một vài tháng. Thế nhưng khi khoảnh khắc đó, lại, thực sự diễn ra, không một ai trong gia đình mình kiềm chế được sự đau xót. Thương nó 1 thì thương mẹ nó, chị dâu mình, 10, không, 100 1000 lần vẫn không tả hết được.
Tại sao vậy...
Tại sao vậy...
Chỉ mới tưởng tượng cảnh bác mình, mới mất con trai vừa được cái giỗ đầu cũng cách đây gần nửa năm thôi. Bây giờ lại bay từ Bắc vào Nam, chỉ để 1 lần nữa chứng kiến sự ra đi của đứa cháu nội được mình góp bao công nuôi nấng từ khi còn bé tí.
Nếu điều này còn không làm họ gục ngã, thì chắc hẳn không còn gì lại tàn nhẫn hơn thế nữa.
Hai người phụ nữ mất con. Một người mất đi người bạn đời, một người mất đi đứa cháu bé bỏng.
Mong cho nếu trời xanh có an bài, xin hãy đối xử nhẹ nhàng hơn một chút với họ - những người hiếm hoi mà mình thực sự yêu quý và cảm phục trên cái quả địa cầu nhỏ bé này.
Nguồn ảnh: