Một thế hệ trẻ trầm cảm vào những năm covid
Xin gia đình hãy là nơi để yêu thương chớm nở chứ đừng là nơi giết chết yêu thương!
Hôm cá tháng tư có sự việc một nam sinh nhảy lầu tự tử ngay tại nhà trước mặt bố mẹ, xem qua video ghi tại nhà và thư tuyệt mệnh thì mọi người không khỏi sốc. Khi xem lần đầu mình cũng rất sốc, nhưng khi xem đến lần thứ 3-4 đầu mình chợt thốt ra ý nghĩ :”thật truyền cảm hứng”, nói ra vầy thì mình chắc nhiều người sẽ nghĩ mình thần kinh.
Sự việc này khiến mình dần nhớ lại lúc trước tầm độ tuổi ấy, hồi cấp 3 mình cũng rơi vào trầm cảm, bố mẹ mình thường xuyên cãi nhau và gia đình luôn trong trạng thái chiến tranh lạnh. Mình nhớ nhiều đêm sau giờ cơm mình cũng lẻn lên sân thượng nhà mình, đứng thật sát mép sân thượng, gió thổi lạnh ngắt tay chân. Nhưng mình không có ý định lùi lại hoặc trở xuống nhà. Mình cứ đứng đó thật lâu, rồi lại quay vào ngồi ngay mép cầu thang, rồi lại đi ra mép đứng thật lâu. Ngày ấy sân thượng nhà mình không được sử dụng nên không có dựng rào chắn. Từng cơn gió thổi qua như những lời nhắc nhở bước thêm một bước nữa thì mọi thứ sẽ trở nên nhẹ tênh, sẽ không buồn lo nữa, sẽ trải nghiệm thử cảm giác rơi tự do một lần duy nhất trong đời.
Nhưng mình vẫn may mắn là bố mẹ mình cũng khá quan tâm đến mình, không tạo áp lực học tập hoặc bắt mình theo khuôn khổ thành công nào. Điều ngăn mình tiến thêm một bước đó là những lúc mình nhớ đến những giọt nước mắt của bố mẹ, những sự hy sinh nho nhỏ mỗi ngày họ dành cho mình khiến mình muốn sống tiếp để bù đắp cho những đắng cay khổ cực họ đã nếm trải trước giờ.
Khoảng cách thế hệ giữa thế hệ 9x/2k và bố mẹ là rất lớn, thời bố mẹ mình khi họ sinh ra xã hội vẫn còn nghèo đói, thiếu học, không phải ai cũng tốt nghiệp hết phổ thông thậm chí là tiểu học. Ông bà cũng lao động để nuôi con cái, không phải ai cũng biết cách yêu thương và dạy con đúng cách- ít nhất là không làm tổn thương sâu sắc đến một đứa trẻ về tinh thần. Thành ra là đến thời bố mẹ mình khi họ làm bố mẹ thì họ cũng không biết làm sao để hiểu con cái mình, nhưng mình chắc rằng họ đã làm rất tốt so với những gì họ biết họ có thể làm được. Thành ra mình cũng thương họ, vì mình biết họ khổ nhiều từ nhỏ rồi, mình thương họ vì đôi lúc họ cũng bất lực vì không hiểu nổi tâm lý con cái làm sao. Mình cũng từng rất khó chịu và bực tức với cách quan tâm không đúng cách của bố mẹ, vì cách nói chuyện khiến con cái tự tin và tổn thương nhiều.
Sau này, khi mình dần lớn lên mình muốn giúp họ có quan điểm tích cực thoải mái hơn- ý là giống với thế hệ 9x tụi mình hơn. Nhưng mình dần nhận ra, điều đó rất khó và hầu như là không thể, vì bạn không thể thay đổi những kí ức và những trải nghiệm đã in sâu vào tính cách và cách nhìn nhận của một người từ thời thơ ấu qua tất cả những gì họ đã trải qua- vì bạn không bao giờ có thể là họ. Nên dần dà mình chỉ có thể bao dung với những sự khác biệt đó, an ủi họ những lúc họ buồn và bị tổn thương, quan tâm họ những lúc họ cố thu mình lại hoặc những lúc cộc cằn nóng tính. Mặc dù hiện tại thỉnh thoảng mình vẫn thất bại nhưng mình nghĩ mình đã hiểu họ hơn và hiểu bản thân mình hơn. Mình dần chấp nhận sự thật đó và cố gắng mỗi ngày để trở nên tốt hơn.
Có lẽ nhiều bạn trẻ cũng từng trải qua những giai đoạn tuyệt vọng như trên và thầm cảm ơn rằng những lúc ấy mình đã dừng lại hoặc lùi lại! Còn những bạn đã chọn kết thúc thì mình biết cũng đã rất mỏi mệt rồi, mình mong họ sớm siêu thoát và có cuộc sống như ý hơn vào kiếp sau. Xin bố mẹ Việt hãy lắng nghe con mình vì người Việt mình có lịch sử quá khổ rồi cần có nhiều sự yêu thương hơn trong cuộc sống thường ngày, xin gia đình hãy là nơi để yêu thương chớm nở chứ đừng là nơi giết chết yêu thương!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất