Nếu không có ai đến để dẫn em đi trên con đường đầy cỏ 4 lá, tôi sẽ đến...
… Tôi còn nhớ con đường đến nhà nàng, một con đường đầy nắng. Đường đất mòn nhỏ chỉ vừa một chân ngựa, hai bên cỏ mọc xanh đầy, hoa dại vàng trắng cố hết sức mình tô phủ màu xanh nhưng có vẻ như không hiệu quả. Những ngọn đồi và cánh rừng phía xa, tôi đoán bước chân nàng đã lạc đến đấy để hái rau dại hay những bông hoa đầu mùa… Biết đâu được, một ngày nào đấy, tôi sẽ nhận được những bông hoa ấy từ nàng, những bông hoa tím.
Trên yên ngựa, tôi thong dong tận hưởng cái không khí trong trẻo này. Ôi cái mùi của đất rừng cây cỏ tiếng hát từ những ngọn núi cao cách đây vài dặm về phía Tây đang ùa đến thì thầm vào tai tôi. Những ngọn cỏ mới êm dịu làm sao. Hàng cây thông kia sao nghiêng một cách kì lạ, gió cũng không thể vuốt thẳng chúng. Thế mà chiếc hồ xinh đẹp ngay cạnh thật điềm tĩnh làm sao. Mặt hồ to lớn, ung dung, như một tấm gương cao quý gợn những đam mây trên bầu trời… Nếu không phải là con đường đầy cỏ, tôi thật sự muốn thấy dôi chân trần của nàng đi nhẹ nhàng trên sự trong vắt đó. Tôi sẽ nâng niu từng sự rung động...
...
Tôi chưa từng gặp một người con gái nào như vậy. Tóc nàng bồng bềnh, có vẻ như cơn gió từ cánh rừng đã ưu ái nàng hơn cả. Tôi nghe tiếng hát thì thầm trong làn tóc đó. Ngày tôi lần đầu gặp nàng, tôi còn nhớ như in… Một đôi chân trần, khuôn mặt lấm lem, tay ôm những bó hoa, những túi nấm dại. Cũng như bao cô gái trong thành khác , nàng mặc bộ đồ thường phục chỉ khác ở chỗ, những cô gái kia cố lau đi những cánh hoa vương trên chân váy… Còn nàng, nàng thấy làm thích thú. Làn da sáng, gò má ửng hồng, nụ cười nàng làm tôi xao xuyến lòng tôi. cái miệng ấy cười thật đẹp… Sự duyên dáng ấy, hồn nhiên ấy, trong trẻo ấy, đến với tôi như hơi thở của những tia nắng. Ấm áp và bừng sáng… Con tim tôi thật sự đã rung động và tôi không thể tin được một hoàng tử như mình lại xao xuyến hình bóng của một cô thiếu nữ ở khu chợ ngoài thành.
...
Tôi đến để đưa em đi đây...
Hãy cho tôi sức mạnh...
Tên khổng lồ từng bước loạng choạng dẫm nát những lá cỏ. Tôi lấy làm khó chịu. Chỉ có nhóc tì này là ngoan ngoãn. Như một cây nấm dại vậy, chú ta nhỏ con đầu to, ít khi nói và hay ngủ, lúc nào cũng ngủ trên lưng ngựa...
Vẫn vậy, con đường đến chỗ nàng vẫn vậy...
...
Ta đến rồi đây...
...
Tên khổng lồ đã hi sinh thân mình để phát vỡ những cánh cổng. Tôi không hiểu sao nhà nàng rõ ràng ở đó những càng đi lại càng xa. Hóa ra chúng tôi đang chẳng đi đâu cả. Mắc kẹt trong chính những bước đi của mình, anh bạn lớn xác xủa tôi bỗng thấy khó chịu...
...
‘'Ta không muốn đi nữa’'
‘'Ta không muốn đi nữa’’...
Anh ra ngã xuống, cánh cổng gỗ nhà nàng mở ra.
Tôi nhẹ nhàng xuống ngựa, nấm lùn vẫn đang ngủ. Buộc ngựa vào hàng rào tôi đi từ từ vào nhà với giọng nói lịch thiệp. Chí ít dù có là ma quỷ hay phép thuật tôi luôn tin rằng sự tinh tế của sự giao tiếp bằng ngôn ngữ sẽ giúp hai thế giới kết nối...
...
Tên thợ săn leo lên lưng con ngựa của hắn ta. Hắn ta mặc đồ đen, cái áo ghi-lê da màu nâu cũ rích, mũ vành che mất nửa mặt và chiếc mặt nạ vải đen quấn quanh. Thứ có thể thấy duy nhất chính là ánh mắt sau lọt hõm trong hốc mắt bé tý… Hắn nhoẻn miệng cười đầy tính toán:
- Một tên hoàng tử… Vài nghìn… một con ngựa tốt… vài trăm
Nụ cười của hắn thật tinh quái và nham hiểm sau tấm vải đen kia. Khóe mắt nhỏ bé tội nghiệp đó nhăn nhúm tìm thấy sự đắc ý. Hắn ta vẫn ngồi đó...
…Đoàng… tiếng súng nổ
Cộc cộc cộc
- Ai đấy?
- Tôi đây
- Đến đây có việc gì?
- Ta đến để làm thỏa mãn cả hai chúng ta
- Như thế nào
- Ta sẽ cho ngươi điều mà ngươi cho là lẽ sống của cuộc đời đổi lại ta chỉ muốn người con gái ta yêu.
… sập...
Cánh cửa mở toang… Một tên béo ụ ngồi đó bên bếp củi, những cơ bắp trên người hắn trông rắn rỏi nhưng không cuộn lên dữ tợn. Con người hắn tròn trịa, hàm râu quai nón che đi mất nửa khuôn mặt. Ánh mắt hắn lờ đờ không rõ ràng cũng không sâu sắc như gã thợ săn kia...
...
Bỗng chợt tôi thấy một ánh sáng trắng vụt qua. Nhóc tì nằm trên lưng ngựa đã biến mất, vụt như một ánh sao rơi trong ngày tận thế. Tôi tỉnh dậy sau tiếng nổ. Tiếng lẹt xẹt và mùi khóc bốc lên nghi ngút. Bằng một cách nào đó những con quái vật đen lòm đã biết mất cùng với nhóc tì chỉ còn tôi cùng gã thợ săn và tên đô com...
Bầu trời đã ngả màu tím đen từ khi nào, như những vết bầm của tôi vậy. Nơi đây rộng quá, thưa thớt quá nên khi trời nổi giông, bầu trời như muốn nuốt trọn cả mặt đất.
...
Tôi lao đến giành lấy con dao kia… Đau đớn kiệt quệ, tôi giằng co với gã thợ săn nhưng tiếng súng cứ liên tục nổ. Tên béo lê lết trên mặt sàn như một con gấu rừng hấp hối...
...
Tôi thở hổn hển, đầu choáng váng, tôi không thể nhớ ra được điều gì nữa. À một mái tóc đen bồng bềnh ngả vào vai tôi...
...
Tên béo dùng hết sức bình sinh còn lại để ghì hai bàn tay tôi xuống… Gã thợ săn lấy ra viên đạn cuối cùng, viên đạn xanh lam, thứ có thể giết chết tôi… Hắn ta liếm viên đạn rồi cho vào ổ súng và lên nòng.
…Đoàng...
Viên đạn bắn chệch đi.
Tôi rút được hai tay ra. Tên béo đã chết. Tôi đẩy văng khẩu súng sang một bên. Nó bay lộn vòng rồi rơi vào góc nhà. Vớ lấy con dao không chần chừ. Một tiếng xoẹt. Máu chảy ròng rã trên cánh tay trái của tôi. Chiếc vòng tay đã đứt đoạn… Gã thợ săn gào thét bứt đầu loạng choạng cố nắm lấy điều gì đó, mắt hắn ta sáng lên màu vàng, đôi mắt nhỏ bé...
Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng, thứ ánh sáng ấy không phải màu vàng… Vì xung quanh tôi bây giờ là những dòng chảy màu xanh. Máu tôi cũng màu xanh… Khát khao trong tôi chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy...
...
Ta đến rồi đây nàng ơi… Ta thật sự đến rồi đây nàng ơi
… Những ngọn cỏ mọc um tùm trong cơn mưa giống như những gã khổng lồ...
Dòng nước chảy như mưa trút. Tôi khụy xuống ngớ người nhìn những chiếc lá xanh đâm thẳng lên mái nhà. Trên đầu tôi, cơn giông vẫn đen đặc, vẫn đáng sợ… Nó vẫn to lớn nổi giận...
...
Em không còn nhận ra ta ư? Là ta đây...
- Anh là ai?
- Là ta đây, hoàng tử người đã hứa sẽ đến đưa nàng đi đây?
- Ta không biết
Nàng bỏ chạy ra bờ hồ. Nàng bỏ chạy khỏi ta...
Nàng như một con hươu non sợ sệt trước cơn bão. Còn ta, ta đâu phải thợ săn… Lòng ta đau như bị ngàn ngọn cỏ nhọn cắt xiết, sao nàng lại chạy trốn khỏi ta vậy...
...
- Hãy gọi tên ta đi, nàng ơi...
- Ta không biết, ta không biết gì hết
- Tên ta là gì, hãy bảo nàng nhớ tên ta đi
Hãy nói nàng nhớ ta và yêu ta rồi chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây...
Nước mắt nàng chảy dài trên khuôn mặt, đôi chân trần ứa máu vì đã chạy suốt cả chiều tối. Trên váy nàng không còn là những cánh hoa nữa, mà chỉ còn là những vết đen đúa dơ dáy cùng gai nhọn đầy nọc độc...
- Nàng còn nhớ ai đã ôm nàng bên đốm lửa ở bài rừng không. Đêm đó thật nhiều sao, nàng đã ước nguyện… Ta vẫn luôn muốn được biết ước nguyện đó. Có phải nàng muốn đến một thế giới trong trẻ đầy cỏ non xanh êm như nhung, nơi có những ngọn gió xa xôi thì thàm, nơi dòng nước trong vắt vỗ về những đám mây trên trời… Nàng hãy nói với ta đi, có phải nàng muốn vậy không?…Hãy nói cho ta nghe...
Nàng im bặt, dòng nước mắt ngừng chảy từ khi nào, bên mặt hồ phản chiếu khuôn mặt giận giữ của những đám mây trong cơn giông, tôi tháng nàng run lên nhưng lại thảnh thơi ngay sau đó...
Ngước nhìn tôi, nàng mỉm cười...
Một nụ cười làm tim tôi tan nát.
Nàng lao mình xuống mặt hồ tĩnh lặng, chìm vào những áng mây giận dữ. Tôi quá chậm chạp để cứu lấy người tôi yêu… Trong vô vọng tôi hét lên, lao đến bên dòng nước nhưng không một ai níu lấy tôi như cách không một ai cứu lấy em…
Dòng nước vô tình lạnh lẽo làm sao...
...
Đám cỏ mọc liên tục, những hàng cây cứ thế vươn lên bầu trời đen ngòm, xám xịt. Mưa cứ thế trút vào mặt tôi vào người tôi vào máu tôi. Tôi nhận ra… tôi đã đến muộn..
...
Đây là đâu? Đầu tôi choáng váng, tai kêu ing ỏi, chân tay rũ rượi rã rời...
Căn nhà này lạ quá chỉ có một cái mái và ba bức tường… Những bức tường rêu phong...
Đây là gì?… Nước?… Khắp xung quanh đều là nước. Giơ tay mình lên xem rồi lại chạm vào mặt nước. Tôi cố đứng dậy. Thứ tôi đang đứng lên như là những tảng đá ở dưới dòng sông. Kì lạ thay chúng phẳng lì như đã được ao đó sắp xếp là phẳng. Tôi đi lại và nghe thấy tiếng nước rì rào dưới chân mình.
Nhanh hơn nữa, nhanh hơn nưa...
Tôi lướt đi trên mặt nước thật nhanh, thật nhanh. Tôi như bay, vụt đi trong thoáng chốc. Cản vật xung quanh thật lạ lẫm, toàn là nước, chỗ nào cũng là nước. Vụt lên cao tít, tôi thấy cả địa cầu đã hóa thành một quả bóng đá bao phủ bởi một mặt nước cạn chỉ đến ngang bắp chân tôi...
Tại sao tôi lại ở đây?...
Đây là đâu?
Tôi là ai?
Tôi rơi tự do. Tôi để bản thân mình như vậy nhưng khi gần chạm, mặt nước ôm lấy tôi nhẹ nhàng như một tấm đệm. Tôi nằm ngửa nhìn trời.
Đoàng, đoàng
Bầu trời đột ngột chuyển xám xịt rồi đen ngòm. Mây cuộc lên thành từng cuộn khổng lồ đen sì, tức giận hét lên những tiếng sấm man rợ. Tôi ngắm nhìn bầu trời, mơ hồ… Hình như ta đã thấy ngươi ở đâu đó rồi...
Tôi cúi xuống… hoảng hốt… sợ hãi… Mặt nước xung quanh tôi phản chiếu những đám mây, dưới chân tôi là một bầu trời giận giữ tím tái. Tôi kẹt giữa hai thế giới, bị nuốt chửng bởi những đám mây u ám với hình hài quái dị…. Đó là những gã khổng lồ, những con quái vật...
Mưa trút.
Ở một nơi không có gì ngoài mặt nước cạn này tôi biết trốn đi đâu?
Tôi bật khóc… Tôi nhận ra rồi. Tôi hiểu ra rồi. Chính tôi đã biến thế giới thành ra thế này...
Tôi đã xóa đi tất cả trừ em. Tôi muốn cho em một bầu trời xanh đầy nắng, một cánh đồng cỏ xanh, một khoảng trời đầy gió. Nhưng tôi đã làm gì thế này...
...
Từ xa, tâm bão đang đến gần, một vòi rồng đáng sợ, to lớn.
Chàng hoàng tử đứng đó rã rời đối mặt với cơn bão đầu tiên.
Tái bút: Mình thức giấc tỉnh dậy vào 3h sáng, bàng hoàng với những điều đã xảy ra trong giấc mơ. Mình đã viết lại giấc mơ đó vào ghi chú trong điện thoại. Và giờ mình viết lại nó đầy đủ ở đây
Debbie.