Mình đặc biệt hay thích những bài hát về một thành phố nào đó. Chính xác là bài hát mang tên một thành phố. Như "Đêm Ulan Bator" (bài hát mà nghe mỗi người hát bằng 1 thứ tiếng lại khiến người ta có 1 cảm nhận khác nhau: nghe A Vân Ca hát bằng tiếng Mông Cổ sao mà lãng mạn nhẹ nhàng; Hàng Cái thì như một người đã đi vạn dặm đường trở về nơi bình yên trong tim, còn Đàm Duy Duy, thi thoảng mới dám nghe lại, vì cảm giác lòng mình có thể nứt ra được mất); như "Seoul" của Lee Hyori, một Seoul mộng mơ bí ẩn và cũng trĩu nặng tâm tư; như "Bắc Kinh, Bắc Kinh" mà Uông Phong từng hát, ngân những câu khắc khoải và đột ngột kết thúc trong tiếng thở dài; hay như "Thành Đô" vang lên trong một góc phòng trà nào đó, Triệu Lôi vừa đàn vừa nghêu ngao, vừa da diết vừa trống rỗng. Và như Hà Nội, một Hà Nội chắc phải có đến cả trăm bài hát, bao nhiêu lần cái tên ấy được nhắc đến, được gọi lên...
Nhớ về Hà Nội người ta sẽ nhớ đến gì? "Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây..", "Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đổ..", hay "mùa vắng những cơn mưa", "đưa em đi qua phố phường, bao sắc màu, bao ánh đèn", một "Hà Nội mùa đông, quán đê thơm nồng mùi ngô nướng xém", mà cũng có thể là "Hà Nội trà đá vỉa hè", "Hà Nội xịn của tao"... Hà Nội là một điều gì đó rất kỳ quặc. Vừa thương vừa hờn, vừa khắc khoải lại xa xôi. Hà Nội, Hà Nội, gọi lên cứ như tên một người quen. Một người lạ mà quen.
Mình đã ở thành phố này hơn 10 năm. Cuộc đời con người có bao nhiêu lần 10 năm nhỉ. Tiếp đó sẽ là 15 năm, 20 năm và nhiều hơn thế nữa. Mình hay thường tự hỏi tại sao người ta lại nhớ một thành phố. Cụ thể hơn, mình từng tự hỏi mình tại sao lại nhớ Hà Nội. Khi mình lang thang trên chiếc xe cub đỏ dưới cầu Rồng Đà Nẵng, một ngày vô định lượn lờ, mình đã nhớ Hà Nội xiết bao. Nhớ đến nỗi ngay sáng hôm sau mình đã ở Hà Nội ăn bát bún chả nhạt vị của cô bán hàng đầu phố, và thấy ngon biết mấy. Cho đến giờ cảm giác ấy mình vẫn còn nhớ rõ, cảm giác nhận ra mình đã dần hoà nập vào nơi đây, hoặc một phần nào đó, nơi đây dần hoà nhập vào mình.
Một ngày bình thường ở Hà Nội.
Một ngày bình thường ở Hà Nội.
Hà Nội là một thành phố. Là một con đường. Là một mối tình dở dang. Là một ai đó. Là một quán quà quen. Là buổi sáng tắc đường. Là một lần điên cuồng. Là nụ hôn chuếnh choáng. Là chén rượu lả lơi trong ánh đèn. Là đêm mùa đông buốt lạnh. Là cái nắm tay. Là hồ Tây của hoàng hôn đỏ thẫm. Là lần lượn phố. Là bài hát chệch nhịp. Hà Nội là mọi thứ. Hà nội là một thứ. Ở đây. Ở kia. 90s đèn đỏ. Dừng lại. Nhìn lại.
"Thành Đô, tôi không mang theo được, chỉ có em."
Những điều không mang theo được, ở lại đó, sẽ trở thành hình dung thành phố ấy trong lòng ta. Nhớ một thành phố, có lẽ vì thành phố đó có điều mà ta thương. Dù cho thương, chưa hẳn đã nói ra thành lời. Và vì vậy, sẽ mãi là của riêng mình mà thôi.
Thương yêu, Hanoi.