Cảnh báo và đôi lời từ người viết:
Mục đính chính của bài viết là đánh giá, nhận xét một phiên bản trẻ hơn của bản thân trong quá khứ về suy nghĩ và hành động, được viết dựa trên cuốn nhật ký cá nhân. Cảnh báo 18+, không dành cho người chưa đủ 18 tuổi và không dành cho thanh niên nghiêm túc, xin cân nhắc khi đọc. Xin cảm ơn các bạn độc giả yêu quý. Tôi rất biết ơn. Người viết sinh năm 2005.
(Các file ảnh, video, clip đã gần như bị xóa sổ do là tôi bị vô hiệu hóa vĩnh viễn instagram và facebook trong chính thời gian này).
Ngày 20/07/2025, Chủ nhật. Hôm nay tôi đỡ ốm sốt hơn nhiều, họng không còn đau nữa, chắc có lẽ đau họng do hút nhiều thuốc quá. Tôi phóng xe xuống khu Đáp Cầu, đứng trước của nhà Đức Anh, gọi cháy máy, inh ỏi lên cả mấy tiếng đồng hồ từ 6h đến gần 9h sáng mà nó không dậy. Tôi chán quá nên "đá" luôn bát bún riêu cua nhà Bình Boong - đứa bạn trầm tính ít nói ngồi cùng bàn hồi cấp 3. (mẹ nó bán bún ở chợ).
Tôi ăn bún mẹ Bình Boong làm.
Tôi ăn bún mẹ Bình Boong làm.
Gần 9h sáng tôi quay lại nhà Đức Anh thì thấy mẹ nó đang về, tôi đến giới thiệu bản thân và được cô mời vào nhà. Đức Anh lúc này mới dậy, nhanh chóng đưa nó lên Hà Nội chơi. Quãng đường đi gần 50km, tôi gần như không nói lời nào với nó, đến phố cổ, rồi qua những nẻo đường Láng Hạ, Khương Định,....Chúng tôi dừng chân uống cà phê ở hồ chùa láng ngõ 1194 nơi mà tôi ở trọ cùng anh Công thời ở VYA.
Tôi nhâm nhi điếu thuốc ở hồ chùa láng 1194.
Tôi nhâm nhi điếu thuốc ở hồ chùa láng 1194.
Rồi chúng tôi đổ xăng để có hẹn đến phòng trọ của Bình Boong ở Minh Khai - Hai Bà Trưng, trên đường đi tôi có ngắm nghía lại những con đường xô bồ, tấp nập của Hà Nội mà hồi ức lại những ký ức thời còn là một chàng sinh viên Hà Nội, ngây thơ, trong sáng và đầy hoài bão. Hà Nội vẫn vậy nhưng chỉ khác là con người tôi đã thay đổi quá nhiều so với trước kia.
Hà Nội vẫn vậy, chẳng có gì đổi thay.
Hà Nội vẫn vậy, chẳng có gì đổi thay.
Đến nhà trọ Bình Boong, đó là một phòng trọ sâu trong ngách, trong ngõ như một (đặc trưng của ngõ, ngách Hà Nội mà), phòng của Bình ở trên tận tầng cao nhất là tầng 6, sao nó giống như ký ức về cái phòng trọ mà lần đầu tôi tự đi xem trên Hà Nội nhỉ. Bước vào phòng điều hòa tỏa mát lạnh, ông bạn này ở trọ như một cái chuồng lơn, ừ thì con trai ai chẳng thế nhưng mà không đến mức đồ ăn vương vãi khắp nơi, quần áo để lộn xộn khiến tôi vô cùng ngứa ngáy chân tay, ấy là còn chưa kể đến cái bồn cầu trong nhà vệ sinh có cái gì đó dưới chỗ để chân nhớt nhớt như Slime đen xì xì.
Một góc nhỏ trong phòng Bình Boong.
Một góc nhỏ trong phòng Bình Boong.
3 đứa tôi ngồi nói chuyện ôn lại kỷ niệm một chút rồi đi ăn trưa, đã là 12h trưa rồi, Bình Boong dẫn chúng tôi ra phiên chợ gần đó ăn cơm tấm, đây là lần đầu kể từ kết thúc cấp 3, 3 đứa bạn nói chuyện với nhau nhiều nhất thời cấp 3 có dịp ngồi lại hàn huyên với nhau.
Tôi để tóc dài nhìn về hướng 2 chúng nó.
Tôi để tóc dài nhìn về hướng 2 chúng nó.
Ăn xong 3 đứa đi bộ dưới cái nắng hạ bước từng bước về phòng Bình Boong. Ngồi nói chuyện thêm tí, tôi bảo Đức Anh về sớm không mưa bão ( thời gian này đang có bão Wipha). Tôi kèm 3 bằng con xe Honda Lead của mình, vài trăm mét thả Bình xuống bến xe, tôi và Đức Anh về Bắc Ninh bằng cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Đèo Đức Anh về Đáp Cầu còn tôi về đến nhà lúc 18h chiều vì tôi còn tạt qua mấy quán nước nữa.
Hôm đó về ăn cơm rất ngon, có lẽ vì đi một ngày dài mệt mỏi mà.
21-24/07/2025:
Tôi lại đi tìm việc rất nhiều các mạng xã hội, các diễn đàn và người quen các thứ. Thời gian này cũng là lúc mà chuyện đất cát nhà nội ngoại đang dần căng thẳng thêm nữa. Tôi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với anh em bên ngoại vì những tư tưởng ngớ ngẩn của họ.
Tôi tìm được việc chân tay vào ngày 22/07 tại một công ty cơ khí với mức lương khá hấp dẫn ca ngày 8 tiếng là 400k và ca đêm là 500k, tôi apply ngay vào xin việc. Công việc ở đây là gia công linh kiện máy Canon, công việc cũng không có gì nặng chỉ là tiếng máy trong xưởng ồn như một buổi Concert, môi trường làm việc nóng ẩm nữa. Tuy nhiên nếu chỉ có thế thì đã dễ, cái vấn đề là quản lý, HR, tổ trưởng và vài ông sếp tay to mặt lớn khác chửi rất gắt thậm chí đến mức đào mả tổ cha, mả tổ mẹ tôi lên dù tôi chẳng làm gì sai cả, văn hóa đây nó thế cứ thích chửi là chửi. Tôi làm đêm buổi đầu tiên luôn. Tôi làm từ 20h tối đến 5h30 sáng hôm sau.
Tôi bên 20 thùng công cho 8 tiếng làm việc.
Tôi bên 20 thùng công cho 8 tiếng làm việc.
4 tiếng đầu tôi vẫn tỉnh không có gì mệt cả, sau đó đến 0h đêm được nghỉ đến 1h tôi tranh thủ ngủ nhưng không tài nào chợm mắt được. 4 tiếng còn lại thì cực kì mệt lại còn bị ăn chửi liên tục cộng thêm tiếng máy ồn nữa, đầu tôi muốn nổ tung, da thịt tôi nhão ra như muốn tan chảy như mỡ lợn. 5h30 sáng, khi tiếng chuông reo vừa kết thúc, tôi đi vệ sinh nặng, chất thải tuôn trào ra như sóng thần. Tôi ra nhà xe lấy xe đi về trong tâm trạng mơ màng, về đến nhà với cái đầu trống rỗng chỉ kịp chào bố một câu, tôi lên giường ngủ thiếp đi tới 16h chiều. Tỉnh dậy với cái lưng còn đau, tôi xin nghỉ việc luôn, ngay lập tức tôi được anh tuyển dụng gọi điện hỏi lý do vì sao nghỉ, sau khi trình bày lý do thì anh ấy hướng tôi vào một công ty Tuyển dụng lao động - cung ứng nhân lực. Sau khi tôi gửi cho anh ấy CV năng lực của tôi ( tôi đã bịa hơi quá vào cái CV online đó, tôi bịa tôi là nhà báo tự thân từng làm qua nhiều việc maketing) tôi được hẹn 8h30 ngày mai có mặt ở Chu Mẫu.
25/07-01/08/2025:
Tôi đến phỏng vấn và được nhận, công việc là ngồi máy tính, đây là công việc đầu óc đầu tiên (nếu không tính làm PT thời cấp 3 và làm gia sư dạy Sử online mà không ai book) mà tôi được làm. Ngày qua ngày tôi đi làm rất chăm chỉ dù trời có mưa hay nắng. Tôi là con trai duy nhất trong văn phòng. Tối đó tôi tự thưởng bản thân mình một quả "lọ".
Tôi làm công việc văn phòng.
Tôi làm công việc văn phòng.
Công việc là làm tuyển dụng công nhân, tôi ngồi máy tính, dùng nick facebook chính để đăng bài tuyển dụng và kết bạn khắp mọi nơi, cả những đứa bạn từ thời cấp 3 đến nhưng anh chàng, cô gái dân tộc thiểu số mà tôi chẳng hề quen biết. Công việc mặc dù trông có vẻ nhàn nhưng không đâu. Vì là con trai duy nhát trong phòng lại còn là người mới nên làm tuyển dụng rất khó, con gái mà làm tuyển dụng có khi là dễ, gái xinh còn dễ nữa. Ngày nào tôi cũng phải dán mắt vào cái màn hình 8 tiếng đồng hồ mà trong 8 tiếng đó phải di chuyển ra ngoài liên tục, lúc đi lên Bắc Giang, lúc xuống Thuận Thành các thứ, chưa gì tuần đầu tiên tôi đã mất hơn 300k tiền xăng xe mà không nhận lại cái gì vì những người liên hệ được đều "bùng" nhanh chóng khiến tôi làm việc đều không công. Tôi căng thẳng và stress vô cùng.
Ngày 26/07 thì tôi có đi "xả" để giải quyết căng thẳng bằng cách tìm kiếm "món mới" trên các hội nhóm nhưng chẳng có ai nhận tại phòng cả, tôi vốn sợ đi nhà nghỉ, chưa đi bao giờ. Tôi đành đi lại Ly Ly 1993 cho rẻ, có 350k à. Lần này đi không được vui vẻ lắm, tôi phát hiện mình đã xuất tinh sớm đến cùng cực khi mà tôi vừa "đút" vào Ly Ly, nhấp 1 cái thì tôi đã "tuôn trào" ra, có lẽ là vì hôm trước tôi đã sóc lọ. Tôi hụt hẫng và buồn bã, mất 350k mà chẳng làm được gì, tối đó tôi hơi mất ngủ. Tôi sau đó đã đi duỗi tóc rồi cắt bộ tóc nuôi lởm chởm mấy tháng.
Tóc mới của tôi.
Tóc mới của tôi.
Những ngày sau đó việc tuyển người còn khó khăn hơn. Theo quy định của công ty nếu trong 26 ngày làm việc tôi không tuyển được ai thì tôi sẽ nhận 3 triệu đồng và bị đuổi việc khiến tôi vô cùng sợ hãi mà càng thêm làm ẩu, làm loạn, cố để tuyển được người. Anh sếp tổng ngày càng nghi ngờ năng lực của tôi hơn khiến tôi dè chừng. Đen đủi cho tôi thêm nữa là vì Spam quá nhiều bài tuyển dụng trên facebook nên tôi bị vi phạm cộng đồng về "bóc lột con người", vô hiệu hóa facebook vĩnh viễn. Mất facebook thì không nói nhưng facebook có liên kết với tài khoản instagram của tôi nên là tài khoản instagram cũng bị vô hiệu hóa vĩnh viễn luôn, thế là toàn bộ ảnh và video thời còn là sinh viên Hà Nội và những bức ảnh đánh dấu quá trình trưởng thành cũng như những kỷ niệm đều biến mất, mọi thứ đối với tôi như đổ xông đổ bể.
Tôi đi đón người.
Tôi đi đón người.
Quá đau buồn, tôi chán nản, buồn bã, tôi cần một ai đó để san se, tôi có nói chuyện với Đức Anh nhưng nó không giúp gì tôi nhiều, nó là một chillguy, khá bình thản. Tôi cần một cái gì đó để quên đi,......Ngày 29/07, tôi book một em một cái căn hộ tại một chung cư có thể nói sang-xịn-min nhất Bắc Ninh. Tôi lên căn hộ cô ấy, cửa ra đập vào mắt tôi là một căn hộ sạch sẽ, lộng lẫy, sạch sẽ như một căn hộ của gia đình trung lưu. Người mở cửa tên là "Vân Anh", tôi khá bất ngờ đây là tên thật của cô ấy luôn, cô ấy cho tôi xem căn cước công dân và cô ấy sinh năm 1995, tôi bất ngờ thêm nữa là cô ấy là người bỏ tiền ra mua căn hộ này chứ không phải nhờ làm nghề này mà có được. Bước vào trong căn phòng ngủ là một cái bàn học đầy sách vở ngoại ngữ cùng với đó là một tấm bằng thạc sĩ, ôi trời đất ơi, sao con người giỏi giang lại đi làm cái nghề này vậy ???. Vân Anh bảo tôi đi tắm, sau khi ra khỏi phòng tắm đã thấy Vân Anh cởi hết đồ rồi, nước da trắng, khuôn mặt đầy đặn, mũi cao, dáng người ectomorph. Tôi hơi chột dạ có phần sợ hãi trong lòng, tôi bắt đầu nói chuyện rồi giới thiệu bản thân tôi. Cô ấy biết tôi mới 20 tuổi và chưa yêu đương gì, cô ấy làm một hành động khó hiểu, cô ấy nằm ngửa lên giường rồi cất bao cao su đi, cô ấy bảo với tôi...."đút trần vào chị đi". Trời ơi tôi có nghe nhầm không ??? Mặc dù tôi cũng sợ bệnh tật nhưng vì chưa được yêu đương bao giờ mà cũng chẳng biết quan hệ không bao nó như nào, giữa bản năng và sợ hãi thì bản năng đã chiến thắng, tôi đút vào mà không cần bao. Trời đất, sướng quá, da thịt chạm vào nhau, sướng quá, lần đầu tiên tôi được biết thế nào là "yêu" hoặc là do tôi vẫn luôn sống trong ảo tưởng, sau khoảng 10 phút, tôi "cao trào" nhanh nhảu rút ra rồi "bắn" lên bụng cô ấy, tôi tộn trọng cô ấy mà không muốn "bắn" vào trong. Xong tôi chuyển cho cô ấy 500k, còn thời gian tôi ôm cô ấy đến hết giờ. Vậy là đây là tình đầu ư ???
Những ngày sau đó tôi yêu đời dù tôi có bị đuổi việc ngay ngày 01/08 vì quy định 10 ngày test công việc của công ty, rồi là chuyện không thể lập thêm facebook (AL Meta quét thiết bị) khiến tôi cứ lập nick mới lại bị banned. Không sao dù sao thì tôi đã cố gắng để cho cái đầu của mình được vui vẻ, thoải mái, yêu đời nhất có thể rồi. Tôi chính thức từ bỏ việc làm công ty.
Về chuyện gia đình thì thời gian này tôi mâu thuẫn với anh em nhà ngoại, tôi rời khỏi nhóm chat của gia đình ngoại luôn. Ừ thì lại là chuyện yêu đương này nọ và sự cô đơn của tôi.
Chán đời tôi nhắn linh tinh lên nhóm của nhà Ngoại rồi out nhóm.
Chán đời tôi nhắn linh tinh lên nhóm của nhà Ngoại rồi out nhóm.
02/08/2025, dù đã cố gắng khôi phục dữ liệu và ảnh ở instagram nhưng không được nên tôi đâm ra chán nản. Tôi cứ cố gắng lập facebook mới hoặc instagram cũng đều vô vọng, tôi thật sự quá chán nản.
Không thể lấy lại Facebook cũng như Instagram.
Không thể lấy lại Facebook cũng như Instagram.
Cái động lực "vui vẻ" kia chẳng thể duy trì cho tôi mãi được, đơn giản vì "chúng nó" có phải người yêu tôi đâu. Lại còn thêm việc bị đuổi việc nên tôi đâm ra chán nản các thứ. Ngày hôm nay tôi lại hứng lên muốn đi "xả". Tôi muốn lại được cảm giác chơi "trần" như lần trước nên đã book lại Vân Anh, lần này không được vì nay là thứ bảy, Vân Anh về quê, tôi lại phải tìm "món" khác, tìm mãi mới thấy có người nhận tại phòng (như mọi khi, tôi không dám ra nhà nghỉ).. Lại là căn trọ mà Mai Anh lần trước tôi đi nhưng lần này là phòng khác, ừ đúng rồi Mai Anh về quê Phú Thọ rồi mà. Lần này là một cô gái tên là Xoài (hoặc Na), cô ấy báo qua Zalo là tận 600k, ừ thôi cũng được, coi như là tiền nhà nhà nghỉ đi, tại phòng mà xinh thì cũng được. Mở cửa phòng ra, tôi bất ngờ Xoài là một cô gái xinh như tây với cái mũi cao và gò má búng ra sữa, thân hình mảnh mai, thấp hơn tôi một chút. 600k thế này quá ok rồi, xinh như gái 18 mà (tôi còn chẳng biết gái 18 trông như thế nào). Tôi vào trò chuyện một lát, Xoài sinh năm 1991 cơ ạ, nhưng sao trông trẻ quá ??? Tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, Xoài thực chất là người ở trọ nhà tôi khoảng năm 2019, tôi nhớ lại thì đúng là như vậy, lúc đó tôi mới chỉ là một đứa nhóc ngây thơ lớp 8,9 gì đó. Xoài kể cô ấy làm ở KTX hồi trọ ở nhà tôi sau đó cặp kè với Trung Quốc rồi sinh con cho người ta (tôi có thấy vết sẹo sinh mổ) giờ thì cô ấy bị người ta bỏ nên quay lại nghề này. Đời trớ trêu thật, vô thường mà. Sau đó chúng tôi quan hệ với nhau, cô ấy không cho hôm môi còn hôn hay quan hệ bằng miệng bất cứ nơi đâu trên người cô ấy đều được. "Cô bé" của cô ấy còn hồng hào quá, có lẽ đã đi sửa còn ngực thì là ngực thật, có dấu hiệu đã cho con bú, hơi nhão. Dù sao thì cô ấy có gương mặt còn trẻ quá, thật sự rất trẻ, đến lúc về nhà ngủ rồi tôi vẫn không tin cô ấy sinh năm 1991, năm nay đã là 34 tuổi, "kệ đi tôi yêu đời là được"............
Còn tiếp.....
Chính thức từ đây tôi không bao giờ dùng Facebook được nữa.
Tôi lại quay lại công việc đi chạy ship trước kia.