Khi mình học cấp 3, kỳ hai năm lớp 10, mình cũng khá thân với đám bọn con trai cùng lớp. Đi đâu, chơi game, nào cũng rủ. Chỉ là tình cờ một ngày, 15 phút, mình bỏ quên điện trong ngăn bàn chừng đó thời gian. Khi quay trở về, mình thấy đám bạn hò reo ồ lên với tất cả mội người rằng mình xem thứ gì trong lịch sử web điện thoại.
Chúng hò reo rằng mình xem phim 18+ của gay.
Dẫu đến giờ mình vẫn thắc mắc rốt cuộc cả học kỳ trước chơi với nhau bình thường, dẫu mình thắc mắc thật sự tính cách mình thay đổi nào trong 15 phút, để bọn chúng nó né và sợ ngồi cạnh mình như thể cả kì trước mình đã làm gì chúng nó sợ chưa. Tại sao phải bắt nạt, sợ và né mình, sợ mình thích họ đến như vậy?
Nhưng mà, mình không giận, mình hiểu chuyện, trai thẳng kỳ thị và sợ gay là chuyện bình thường, không thể trách được. Dù sao cũng không phải tất cả né, vài ông ở lại thân thiện.
Chỉ là, giờ lớn rồi. Lớn lên từ nhỏ mình hiểu chuyện rằng sinh ra như vậy tức mình khác biệt, mình khác biệt chắc chắn bị trêu chọc và kỳ thị, nếu muốn không bị trêu chọc thì phải hợp với tiêu chuẩn số đông, nếu muốn sống chính mình thì phải chịu được đàm tiếu. Không thay đổi bản thân được thì phải cố chứng minh giá trị mình dù khác biệt.
Mọi thứ đúng, mọi thứ hoàn hảo. Cười đúng chỗ. Đi đúng kiểu. Ăn mặc đúng cách. Tác phong nam tính. Ai cũng cười với mình. Ai gặp mình cũng mến. Mình không có bi ai kỳ thị. Khi họ biết mình như vậy, họ không tránh xa.
Chỉ là, họ cũng không có gần gũi. Họ cũng không có thân mật. Cũng chẳng thân thiết.
Sống cống hiến cho xã hội người ta tôn trọng. Sống bình thường người ta sẽ đối xử mình bình thường. Hai thứ đó đều đúng,
Nhưng mà, mỗi sáng thức dậy, không biết ai là bạn mình, không biết ai sẽ như những thằng bạn học cấp 3 kia. Trong trăm cái mặt cười hớn hở với mình này, không có cái nào là thật. Họ đối xử với mình bình thường vì họ không có biết mình bất thường, chứ đâu có phải vì biết mình vậy mà vì mình tốt mà cười đâu?
Nói ra, cũng được, dù thực tế mình chỉ nói với một hai người quan trọng, nhưng chúng ta có hàng nghìn gương mặt thân quen. Nói ra, họ thấy, họ có lẽ thoải mái, nhưng họ có chơi mình thoải mái được như khi nghĩ mình là một thằng trai thẳng không, hay luôn có khoảng cách, sợ sệt?
Là cái tôn trọng đó. Mình không cần sự tôn trọng của ai cả, mình muốn được yêu thương, mình muốn ấm áp gần gũi, được quý mến. Không phải như người ngoài tinh đủ tốt để được để yên.
Điều đó chắc chẳng xảy ra bao giờ.