Cảnh báo và đôi lời từ người viết:
Mục đính chính của bài viết là đánh giá, nhận xét một phiên bản trẻ hơn của bản thân trong quá khứ về suy nghĩ và hành động, được viết dựa trên cuốn nhật ký cá nhân. Cảnh báo 18+, không dành cho người chưa đủ 18 tuổi và không dành cho thanh niên nghiêm túc, xin cân nhắc khi đọc. Xin cảm ơn các bạn độc giả yêu quý. Tôi rất biết ơn. Người viết sinh năm 2005.
(Các file ảnh, video, clip đã gần như bị xóa sổ do là tôi bị vô hiệu hóa vĩnh viễn instagram và facebook trong một lần đi làm tại một công ty Cung ứng lao động).
12-14/07/2025:
Tôi đi tìm việc vì giờ đây bản thân tôi chẳng biết phải làm gì cho cuộc đời nữa, việc chạy ship thì càng ngày càng khó khăn khiến tôi vô cùng chật vật. Tôi tìm kiếm rất nhiều qua mạng xã hội và bài báo, cuộc chiến tìm việc làm khiến tôi vô cùng mệt mỏi nhiều lúc thức tới 3h sáng.
Tôi hút thuốc ở ban công.
Tôi hút thuốc ở ban công.
Thời gian này cũng là lúc tôi bị mắng nhiếc bởi mẹ vì mùi thuốc trong phòng mình nên tôi ra ban công hút thuốc. Ngắm nhìn quang cảnh chợ ăn đêm lúc đêm khuya, lâu lâu lại có tí drama đánh nhau, say rượu, cướp bồ, ngoại tình, đánh ghen...ở chợ.
Tôi tìm được một anh HR của công ty Goertek với mức lương thưởng khá cao cho công nhân mới nên tôi đăng ký đi làm luôn.
Ngày 14/07, tôi đi phỏng vấn đi làm và được anh HR tên Thông hỗ trợ thưởng nóng ngay cho 300k tiền phí đi lại. Khung cảnh bên trong nơi đăng ký phỏng vấn thật chật chội cũng may có điều hòa tỏa hơi mát. Tôi lần đầu được biết thế nào là môi trường KCN dù đã đi qua rất nhiều KCN từ việc làm shipper từ năm ngoái. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là môi trường khu công nghiệp - khá ồn ào và xô bồ.
Khung cảnh đông đúc ngày hôm đó.
Khung cảnh đông đúc ngày hôm đó.
Sau khi phỏng vấn xong tôi đi uống nước với hội anh Thông HR và mấy anh HR của Goertek ở ngã 3 Nam Sơn.
15-17/07/2025:
Tôi đi làm chính thức tại Goertek, ngày đầu tiên ngắm nhìn toàn cảnh, KCN này thật sự rất rộng, chỉ có cái khó chịu là hơi nóng từ ánh mặt trời chói trang tỏa xuống mặt đường nhựa rồi phản vào người tôi nóng như muốn chảy mỡ ra. 2 ngày đầu tiên đào tạo, tôi phải ngồi trong một căn khán phòng đông người (khoảng 1000 người), không có quạt hay điều hòa khiến tôi nóng nực vô cùng, tôi gần như bị sốc nhiệt, mồ hôi cứ tuôn ra. Thêm vào đó là sóng yếu, điện thoại hết pin mà chỉ có 2 khu sạc điện thoại (mỗi khu có 5 ổ cho cả nghìn người). Tôi phải chịu đựng như thế suốt 8 tiếng đồng hồ.
Khung cảnh ngày hôm đó.
Khung cảnh ngày hôm đó.
Sau 2 ngày đào tạo tôi được làm ở xưởng, vì là đường đi rất xa và đông đúc nên tôi phải đi từ 6h sáng dù 8h mới làm, ừ thì còn để xe trong mấy tòa xe rộng như cao nguyên rồi lại còn chạy nhanh lên xưởng (thay quần áo công nhân) rồi còn làm trong xưởng không được dùng điện thoại. Làm rất mệt (tôi bị làm công đoạn đầu), lúc buồn đi vệ sinh cũng phải xếp cả hàng dài, cứ như này mãi thì chết mất. Công việc chỉ là lắp ráp linh kiện đồ chơi máy PS5 nhưng cứ phải bóp mạnh bằng tay khiến mấy hôm tôi bị sưng đỏ cả 2 bàn tay.
Tôi đứng nghỉ ở khu hút thuốc.
Tôi đứng nghỉ ở khu hút thuốc.
Được bao ăn cơm trưa nhưng là ăn ở tòa khác, phải đi bộ dưới cái nóng chói chang của mùa hè hấp hầm hập lên người khiến tôi choáng váng. Đã đành thế ngày nào tôi cũng súc bát cơm đầy ú ụ, dù có ăn nhanh cỡ nào thì về lại xưởng cũng bị chậm 5-10 phút.
Khay cơm tôi xới.
Khay cơm tôi xới.
Ngày nào cũng bị tổ trưởng xỉa xói, trách móc rồi đến mấy tên sếp, giám đốc người Trung Quốc chỉ thẳng mặt nói mấy câu nhanh quá mà tôi chẳng dịch kịp, tôi vẫn cứ cắn răng chịu đựng.
Tôi cùng bộ đồ công nhân.
Tôi cùng bộ đồ công nhân.
Vì thiếu tủ để đồ nên tôi phải để chung với 1 thằng 2006 (một thằng cao to nhưng nghiện ngập, nó giấu cả cần sa trong tủ để đồ chung) và một ông bác người dân tộc thiều số sinh năm 1970. Ngày nào cũng vậy, thằng bé kia thì ăn nói mắt dậy, ông bác kia thì cứ như một chillguy, lúc nào cũng bình thản im lặng.
18/07/2025, làm cả ngày mệt mỏi từ đến lúc 6h sáng đến lúc về 17h30 chiều, hôm nay giám đốc bắt ra nhiều sản lượng nên tôi cứ vật vả mệt mỏi, tôi nhận được thông tin rằng bên công ty có thể sẽ giữ lương một tháng (đủ 26 công) nhưng đến ngày 21/08 tôi phải đi học nghề theo yêu cầu của bố rồi nên đến ngày nhận lương 15 thì số tiền mà tôi nhận được sẽ chỉ là khoảng 3 triệu đồng. Ôi trời, thế này thì tôi cút sớm, tôi báo quản lý nghỉ ngang ngày hôm nay luôn. Tôi mệt mỏi mà nằm lên giường ngủ thiếp đi đến 19h tối. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi lại đi "xả" tiếp, lần này lại là Mai Anh, sau nửa tiếng mặn nồng, tôi được Mai Anh cho biết cô ấy sẽ bỏ nghề này mà đi làm công nhân tại Phú Thọ - quê nhà của cô ấy, ôi chà ôi ấy quay đầu hoàn lương rồi ư ( có lẽ không, có lẽ cô ấy nói dối và chuyển địa bàn hoạt động khác), sau khi "làm" xong, cô ấy nằm đè lên người tôi rồi tâm sự rất nhiều chuyện "trên trời dưới đất", có lẽ vì đây là lần cuối gặp mặt.
Một góc trang điểm tại phòng trọ của Mai Anh.
Một góc trang điểm tại phòng trọ của Mai Anh.
Tôi rời phòng trọ Mai Anh đến quán nước Vũ Kiệt, nơi mà Đức Anh, bạn tôi đang ngồi chờ ở đó, tôi kể cho Đức Anh nghe về việc tôi đã bỏ làm ở Goertek và cả vệ sự yếu kém, thất bại của mình nữa.
Ngày 19/07/2025, tôi thức dậy lúc 9h sáng với đầu óc mơ màng mệt mỏi, chân đi không vững. Lập béo gọi tôi vì ciệc tôi nghỉ làm ở công ty mà không báo, sau đó tôi lấy lý do bị bệnh để rời đi khám. Tôi bị ốm rồi, có lẽ vì đi làm cả mệt mỏi...hoặc là nhiễm bệnh lây qua đường tình dục chăng ? Hay là biến chứng tiêm phòng HPV hôm nào đó mà tôi không nhớ ? Tôi mệt mỏi cả ngày, tôi chỉ nhớ là đã mang điếu cày tôi tặng bố không thích đến cho bác Đức - chồng bác Hoài - một trong những người con gái của ông ngoại, tôi có xin 2 bác 1 bát cơm, tất nhiên là 2 bác đồng ý trong vui vẻ. Rồi ra uống nước nói chuyện với Đức Anh và lên kế hoạch cho chuyến đi Hà Nội ngày mai.
Tôi sau đó được dì Mai tiêm cho mũi 1 của HPV. Tôi mất 2tr5 cho tiền tiêm mũi 1. (giá gốc 2tr7 vì đơn giản là tôi là người nhà nên được giảm giá).
Còn tiếp.....
Tôi không biết đây sẽ là khoảng thời gian khó khăn cho tôi sau này.