Một thằng bạn phù thế
Có một đêm đông, tôi đã từng xem người ta bốc mộ. Chất một đống củi với vỏ cam khô, khuân mấy thùng nước lá, thắp ba ngọn đèn và chờ một giờ linh.
Giờ đã là mùa đông, thật ra rất có thể đã không còn mùa đông nữa ở đồng bằng Bắc bộ. Vào những ngày này, tôi tự dưng hay nghĩ về một đứa bạn từng học cùng. Khi nghĩ về một người nào đấy, thường là họ phản ánh một phần gì đó của chúng ta, như Heidegger: Thế giới là kích cỡ hiện sinh của chúng ta. Nhưng thằng bạn này thì phản ánh gì về tôi? Tôi chưa bao giờ chơi thân với nó, cũng chưa bao giờ thật sự là bạn
Năm xưa khi còn những mùa đông, tầm tháng 11 này là rét lắm rồi. Việc thấy những cặp đùi trên phố là chuyện hiếm. Mùa đông làm không gian căng ra như màng bọc thực phẩm, mùa đông không thật sự đến, ta chui vào nó đấy chứ. Thằng bạn này ngồi cùng bàn với tôi. Nhà nó rất nghèo, nhưng tôi cũng không rõ cụ thể, chỉ là nó toát lên cảm giác của một người nghèo, thường xuyên gầy gò co ro trong áo đồng phục nhà trường - có vẻ là cái áo khoác duy nhất. Tôi ngược lại, con trai phố huyện, nhà cách trường vài mét, áo nọ áo kia, lại còn hay vuốt keo lên tóc. Nhưng nó không ác cảm với tôi như đa phần các bạn học nghèo ở các vùng quê, nó chỉ thấy tôi buồn cười. Tôi cũng có cảm giác tương tự với nó, rất thiện cảm, nhưng tôi không thấy thương hại nó, có lẽ tôi chủ động né việc chung chạ một cái nhìn ái ngại của những người thầy cô với nó. Suốt cuộc đời tôi, dù là người cả thèm chóng chán, làm việc theo cảm hứng bất thường, nhưng tôi đã làm được một việc hết sức bền bỉ: luôn luôn né những cái nhìn dễ dãi của số đông, bất kể là về đề tài gì. Cái nhìn này đã thúc đẩy tôi tìm đến văn chương.
Nó không thông minh, thường xuyên tự ti, khuôn mặt già và khắc khổ, lông măng rất dày trên mặt lơ phơ trong mùa đông. Nó cận lòi mắt, nhưng có một đôi mắt to tròn sau cặp kính, mắt đẹp nhưng ít đức tin. Lưng nó cong, hay cúi khom người. Nó ăn nói rất kém, giọng lí nhí, sợ hãi, nhưng nó không bị ai bắt nạt do không bao giờ đụng đến ai. Người ta cũng không thấy cần thiết phải bắt nạt nó. Nó đã chọn luôn vị trí yếu thế và hài lòng.
Nó cũng là đứa chứng kiến mối tình của tôi với cô bạn ở phía bên tay trái (tức là tôi ngồi giữa). Cô bạn này có mái tóc dài, dày, điệu đà, nụ cười rất đẹp, hàm răng trắng đều. Vâng, cô bạn đó hiện là vợ tôi.
Sau đó thì sao? Chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Nhiều năm sau, tôi nhận ra một điều: thằng bạn đó rất thần tượng tôi. Tôi cũng không biết tôi đã làm gì để nó thần tượng. Dĩ nhiên tôi học rất giỏi, ở trường THPT Bắc Duyên Hà, tôi là một ngôi sao ở một vài lĩnh vực, và rất hay bị ghét. Nhưng tôi nghĩ không phải do học giỏi. Học giỏi đối với tôi là một tai nạn, một hiểu lầm, một sự lệch lạc. Tôi nghĩ tôi là một phản chiếu của một thế giới mà thằng bạn đã từng thầm mơ: thế giới vừa đủ gần, vừa đủ xa. Tôi đã có với nó một khoảng cách hoàn hảo của trăng với trái đất, để xoay quanh nhau.
Tại sao tôi lại phát hiện ra điều đó? Vào một hôm nọ, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của nó: nó bảo rằng nó đang tán một cô gái, vậy làm sao để có thể tiếp cận được người ta. Lúc ấy đối với tôi là một chuyện rất funny. Nhưng tôi cũng có mấy giây nghiêm túc để bảo nó rằng: cứ chân thật và nói hết ra với người ta, cứ tận tuỵ, nhưng đừng tận tuỵ một cách thú vật, hãy viết thư tình, nhưng đừng có làm thơ, nói chung đừng làm văn nghệ tuyên truyền khi yêu. Lúc tôi khuyên nó những thứ ấy, thật ra tôi cũng hoàn toàn không biết. Có cách nào để tán được con gái không? Tôi cho là hoàn toàn không: mấy chị em phụ nữ thì luôn yêu chúng ta trước, sự tán tỉnh chỉ là kịch bản, của chính phụ nữ. Nhưng cũng có thể nó muốn hỏi tôi một chuyện to hơn, tức là làm sao để tự tin hơn.
Như vậy, trong mắt nó, tôi là dạng người không những tự tin, mà còn có thể tư vấn được người khác về sự tự tin. Cho đến bây giờ đấy là sự khai phá rất oách. Về mặt sự nghiệp mà nói, thường thì sự đi lên của sự nghiệp chỉ rơi vào lúc ta nhìn đúng vào cái phúc phận sẵn có của mình - mà thường người khác sẽ nhìn thấy trước ta. Nhưng thời điểm ấy tôi không hoàn toàn là con người như vậy. Tất nhiên những điều trên chẳng có gì quan trọng trong câu chuyện này. Vấn đề là một lần nữa tôi đã không làm bạn với nó.
Lần thứ hai nó hỏi tôi, là vay một khoản tiền nhỏ. Chắc chỉ là để sống qua ngày. Lúc ấy tôi có đủ tiền, và trong lòng tôi rất muốn giúp nó, nhưng tôi đã thực sự quên mất việc ấy. Sự quên ấy giống như quên mang theo ví, quên mua mấy quả chanh… Vô cùng lặt vặt ngớ ngẩn. Thời điểm đó tôi chìm trong tiệc tùng và tôi không chịu nổi việc cuộc đời không phải là tiệc tùng. Cứ khi chiều tà muộn là tâm hồn lại dậy lên những tiếng guitar nhạc sống và cái cười bỡn cợt của mấy cặp đôi nát rượu đang trốn tránh việc phải làm lại cuộc đời từ số 0.
Có lẽ, thoảng qua sau này, tôi có nhìn thấy nó trên mạng xã hội, rồi cũng loáng thoáng nghe tin nó đã đi làm việc ở đâu đó, một công việc tầm thường. Nó lấy được vợ, nó rất trân trọng, vợ nó thì hơi coi thường nó. Nó vẫn tiếp tục lặng lẽ khom người, mang cảm giác yếu thế vào cuộc đời nhưng không muốn tìm một thương hại.
Có một đêm đông, tôi đã từng xem người ta bốc mộ. Chất một đống củi với vỏ cam khô, khuân mấy thùng nước lá, thắp ba ngọn đèn và chờ một giờ linh. Gạo, muối, nhang và tiền vàng trải ra trên một cái bạt. Một áo quan mới nhỏ hơn lót bằng vải điều. Người ta rửa hài cốt, rất kỹ lưỡng, xếp những mảnh xương vào với nhau, cẩn trọng không nhầm xương sườn với quai xanh. Xương người đen nhánh, và tôi cũng nghe cả những tiếng lách cách như trẻ con nắm đũa chơi chuyền. Tôi dường như đã thấy cỏ đồng nín thở, nhưng không hề có gió lạnh hay rợn tóc gáy nào, đừng có tin truyện kinh dị. Cũng chẳng có ai quá sợ hãi. Người ta chỉ thấy tuyệt đối cô đơn mà thôi. Một ngày nào tương lai xa, có khi cô bạn cùng bàn năm xưa ấy đang thấy người ta rửa xương tôi. Cô rất đau buồn và cô không biết là ở một thế giới nào đó, tôi vẫn tuyệt đối yêu cô. Nhưng tôi ngày sau chỉ còn lại là một nắm xương đánh coong một cái trong chậu nhôm Song Long. Còn vài ba chục năm nữa, chẳng nhiều nhặn lắm. Còn gì nữa dưới trời mưa bay?
Vào những ngày mất đi mùa đông, tôi hay ngủ mơ và lại thấy thằng bạn năm đó. Tôi thấy nó ngồi cúi người cần cù làm một bài toán mà thật sự nó không bao giờ đủ thông minh để có cách giải. Rồi nó sẽ ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi sẽ nói rằng tôi muốn xin lỗi nó và chúc nó hạnh phúc, nó sẽ tìm được hạnh phúc - ít nhất là nhanh hơn những nhà văn. Nó sẽ cười gượng gượng và quay đi, tiếp tục với suy nghĩ là nó không xứng đáng với việc được người ta khen. Nó chưa bao giờ được khen trong suốt cuộc đời.
Nhưng có lẽ nó cũng không biết rằng, nó là một phản chiếu của tôi, tương tự như cách tôi phản chiếu nó: đó chính là một phần con người của tôi đang ngồi cạnh, nhút nhát nhưng nhẹ bẫng với thế gian, sinh ra đã là một sự bi kịch, nhưng dẫu sao, vì thế mà thấy tôn trọng cái việc được hiện diện dù không rõ với lý do gì, trước bảng đen phấn trắng, cạnh một kẻ mạnh hơn nhưng không bao giờ cứu giúp được mình, trong một mùa đông cuối cùng có mùi keo vuốt tóc.
Đức Anh
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất